Bây giờ Tô Song Song có lòng muốn khóc, cô cũng biết mình quá đắc ý,
ánh mắt của cô đảo một cái, chuyển thành dáng vẻ bị chính nghĩa mà cúi
người, vừa mở miệng giọng nói tràn đầy khinh thường: “Đi nước ngoài cái
gì? Không làm chuyện sính ngoại như vậy!”
Tô Song Song ưỡn ngực một cái, lập tức tinh thần trọng nghĩa tràn đầy.
Lúc này Tần Mặc rốt cuộc quay đầu lại nhìn cô rồi, Tô Song Song cảm
thấy mình chân thành yêu nước cảm động Tần Mặc, vội vàng ngước khuôn
mặt nhỏ nhắn lên, gương mặt mong đợi.
Tần Mặc lại khẽ nhíu mày một cái, gật đầu một cái, nói: “Có thể, bởi vì
tinh thần yêu nước của em, anh đặc biệt mua cho em một bộ manga từ nước
Bính không xuất bản nữa cũng không dùng được, anh gọi điện thoại ngay
để cho bọn họ…”
“A! Đừng mà! Sư di trường kỹ dĩ chế di *! Chúng ta không thể bế quan
tỏa cảng, em muốn! Không cho phép anh lui!” Tô Song Song gần đỏ thì đỏ,
ở cùng Tần Mặc đã lâu, đầu óc này chuyển cực kỳ mau.
(*) Sư di trường kỹ dĩ chế di: Giải thích hoàn chỉnh là “Học tập kỹ thuật
tiên tiến phương Tây từ đó chống lại xâm nhập của cường quốc phương
Tây”, do nhà tư tưởng, có lối suy nghĩ mới Ngụy Nguyên ở đời Thanh đưa
ra đầu tiên.
Tần Mặc trái lại rất ngoài ý muốn khi Tô Song Song có thể tìm ra một lý
do tốt như vậy, anh không rối rắm chuyện manga, mà nhảy tới vấn đề trước
đó, thời gian hưởng tuần trăng mật.
“Em đã yêu nước như vậy, thế chúng ta đi dạo cả nước một lần, coi như
ngắm cảnh tổ quốc núi non thơ mộng rồi, xem ra anh còn phải nghỉ phép
thêm nửa tháng nữa.”
Tần Mặc nói xong lấy điện thoại ra, Tô Song Song lập tức dính rồi, đôi
tay cô ôm cánh tay Tần Mặc, bắt đầu ăn vạ.