một nửa, tùy ý lật xem.
Tô Song Song thay xong quần áo ra ngoài, đã ngửi thấy mùi cơm chín,
cô ghé đầu nhìn ra phòng bếp, hai mắt tỏa sáng, không nhịn được kêu lên:
“A Mặc, đây đều do anh làm hả!”
Gào xong rồi, cô vội vàng chạy tới phòng bếp, nhìn kỹ, phòng bếp lại
hoàn hảo không chút tổn hại.
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song gọi anh, để tờ báo xuống, đứng dậy đi
ra ngoài, nhìn Tô Song Song kiểm tra tới kiểm tra lui trong bếp, hơi có vẻ
bất mãn hừ một câu: “Anh làm.”
Tô Song Song vừa nghe, quay đầu lại nhìn về phía Tần Mặc, đôi mắt
sáng trong suốt, nhìn Tần Mặc hơi sợ hãi, Tần Mặc không nhịn được hỏi
một câu: “Như thế nào?”
Tô Song Song chậm rãi lên tiếng, cười giống bà ngoại sói hơn, vừa nhìn
vẻ mặt này của cô cũng không giống như có chuyện gì tốt.
Cô xoa xoa tay, cười híp mắt đi tới, quay quanh Tần Mặc một vòng, thở
dài nói: “A Mặc anh đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp,
đánh người xấu, quả thật quá toàn năng rồi.”
Tần Mặc nghe Tô Song Song khen mình, dĩ nhiên vui mừng, mặc dù
không nói gì, lại khẽ giật giật khóe môi, chính là định cười, Tô Song Song
lại nói ba câu nữa thì đại não bắt đầu mở ra.
“Anh nói ngày nào đó anh tiến hóa thành loài lưỡng tính, có thể sinh con
rồi, có phải phụ nữ cũng không cần không?”
Tần Mặc nghe được câu này, chợt hít một hơi, Tô Song Song vẫn còn
xoay vòng vòng quanh Tần Mặc, vừa động não, ai dám tranh phong, vốn
không dừng lại được.