“Trời ạ! Vậy em làm thế nào? Em chẳng phải trở thành người phụ nữ
thống khổ nhất?” Tô Song Song nói đến đây kêu lên một tiếng, giống như
chuyện như vậy thành sự thật.
Tần Mặc đứng tại chỗ, càng nghe càng cảm thấy trên đầu đã bốc lửa, Tần
Mặc cũng bội phục Tô Song Song rồi, cô tuyệt đối có thời điểm khiêu
chiến ranh giới kiên nhẫn cuối cùng của lòng người.
Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn liến thoắng không ngừng, đưa tay
chính xác túm lấy lỗ tai Tô Song Song, không dùng hơi sức quá lớn, nhưng
vẫn mang tính trừng phạt lắc lắc.
“Này! Này!” Tô Song Song bị Tần Mặc túm lấy lỗ tai, không thể vòng
quanh anh được nữa, dừng ở trước mặt anh, Tô Song Song cực kỳ ai oán
nhìn Tần Mặc, kiên quyết phát triển lời nói có khả năng không khiến cho
người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng đến tận cùng.
“Anh xem anh xem! Anh chỉ biết một chiêu này! Còn nói không phải
muốn tiến hóa!”
“…” Tần Mặc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè lửa giận
trong lòng xuống, không đến nỗi véo lỗ tai nhỏ của Tô Song Song xuống.
“Tô Song Song, em vẫn còn tốt chứ, trăng mật đi nửa tháng.” Tần Mặc
nói xong xoay người định đi, Tô Song Song vừa nghe nửa tháng, lập tức
nóng nảy.
Cô đưa tay kéo cánh tay Tần Mặc, sắc mặt mới cười như trộm trong nháy
mắt chuyển thành mặt chân chó kinh điển, cười ha hả nói: “Đừng mà! Boss,
hai ngày nữa chúng ta đợi thời tiết ấm áp lại đi chơi!”
“Hiện giờ ở nước ngoài rất ấm áp, vừa đúng tránh rét.” Tần Mặc không
xoay người lại nhìn Tô Song Song, thái độ kiên quyết khác thường.