“A Mặc! Em sai rồi! Chúng ta đi nhanh về nhanh đi, em muốn tham dự
sáng tác bộ manga này, chính là em có thể sớm nhanh chóng kề vai chiến
đấu mốc lịch sử với anh!”
Tô Song Song nói xong, ngước đầu, làm bộ đáng thương nhìn Tần Mặc,
Tô Song Song vốn có dáng dấp ngọt ngào thanh thuần, dùng ánh mắt có lực
sát thương này nhìn người, nếu như không đồng ý chuyện của cô, giống
như phạm tội.
“Em học ai vậy, miệng lưỡi trơn tru?” Sáng sớm nay miệng lưỡi này của
Tô Song Song khiến cho anh hơi không chống đỡ được, Tần Mặc cảm giác
có kỳ quái.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động bên cạnh ra,
cung kính đưa cho Tần Mặc, vì sự nghiệp manga của mình, cô tính toán
bán Tô Mộ.
“Đây là một đống huấn luyện trí lực và câu vàng kinh điển Tô Tô gửi
cho em, xem một chút cảm thấy rất có ý tứ!”
Tần Mặc cầm điện thoại di động, lướt lướt, liếc nhìn mấy câu vàng kinh
điển theo lời Tô Song Song, rõ ràng chính là vài tiểu phẩm trên internet,
hơn nữa còn là tiểu phẩm tổn hại người.
Tần Mặc trực tiếp xóa bỏ liên tiếp, khi trả điện thoại di động lại vào tay
Tô Song Song, anh rất trịnh trọng nói: “Về sau đừng để cho cô ta gửi cho
em mấy thứ lung tung này, nếu không Bạch Tiêu chính là kết quả của cô
ta!”
“!” Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại phản cảm những thứ này,
trong lòng toát mồ hôi vì Tô Mộ, vội vàng đứng nghiêm thi lễ, cười ha hả
đáp ứng.