Tô Song Song vừa định đồng ý một tiếng, nhưng trong lòng lại giằng co,
cô cúi đầu, rất do dự.
Nếu có thể cùng Tần Mặc ra một bộ manga, danh tiếng của mình nhất
định một đêm sẽ thành công, nhưng thật ra cô là một tay mơ mới ra đời,
còn có rất nhiều phương diện không hiểu, đến lúc đó mang tới chỉ trích
nhất định rất lớn.
“Nếu không… A Mặc, em có thể giữ lại cơ hội này, đợi đến khi em có
năng lực đứng cùng một độ cao với anh lại dùng?” Tô Song Song nói cực
kỳ cẩn thận, một đôi mắt cong cong tràn đầy mong đợi nhìn Tần Mặc.
Thật ra thì ngay từ lần đầu tiên Tần Mặc thấy thái độ của Tô Song Song
với manga thì cũng biết cho tới bây giờ cô đều không phải vui đùa một
chút, mà nghiêm túc coi nó như lý tưởng của mình.
Anh nói như vậy, cũng bởi vì nhìn thấy Cố Trọng vừa cho Tô Song Song
một cơ hội nho nhỏ, cô liền quên mất nhà cô có một người còn mạnh hơn
Cố Trọng rất nhiều, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn này của cô, hài
lòng, gật đầu một cái.
Trong lòng Tô Song Song vẫn luôn rất hồi hộp rất khẩn trương, đột nhiên
thấy anh gật đầu, hưng phấn trợn to cặp mắt, đột nhiên nhào tới trước, hai
tay nâng mặt Tần Mặc lên, trực tiếp “Chụt” một phát, hôn một cái.
Theo tiếng vang thanh thúy này, Tần Mặc đã sửng sốt đến sững sờ, khi
tỉnh lại, vừa định đưa tay ôm gáy Tô Song Song chìm đắm trong nụ hôn
này, ai biết Tô Song Song đã đánh ra kinh nghiệm thực chiến.
Cô gặm hết Tần Mặc, rồi lui ra sau vài bước, sau đó qua quýt mặc đồ
ngủ, phải đi thay quần áo.
Mà Tần Mặc ngồi ở trên ghế, dáng vẻ ngây ngốc, một lát sau, anh chậm
rãi thu tay lại, hai chân gác trên giường, lại cầm tờ báo mới vừa đọc được