Tô Song Song không nhịn được cười hỏi “Là gì?”
Cố Trọng cũng cười đến mặt hưng phấn, nói: “Là mèo Xiêm luôn luôn
đáng yêu, anh nghe nói nhà em có mèo Xiêm, vừa đúng có thể quan sát ở
khoảng cách gần, vẽ sẽ sinh động hơn …”
(*) Mèo Xiêm là một trong những nòi mèo đầu tiên của mèo lông ngắn
phương Đông được công nhận. Nguồn gốc của mèo Xiêm cho đến nay vẫn
chưa được rõ ràng, nhưng Thái Lan được tin rằng là nơi xuất xứ của nó.
“Hừ!” Tần Mặc không đợi Cố Trọng nói xong, đã khinh thường hừ lạnh
một tiếng, thì ra giày vò hồi lâu, khiến Tô Song Song buông tha du lịch
trăng mật của bọn họ, lại vẫn vì mèo?
Tô Song Song là một điên cuồng vì mèo, vừa nghe đến mèo, thật hưng
phấn, vội vàng gật đầu, hai người vừa khai thông, đột nhiên nghe được một
tiếng chê cười này của Tần Mặc, Tô Song Song nhíu mày nhìn về phía Tần
Mặc.
“Mèo thật đáng yêu a! Lại nói nhiều trợ lý như vậy, em một tốt nhỏ vừa
mới đến có thể chia được một nhân vật mèo, đã rất không dễ dàng!”
Tô Song Song càng nghĩ càng thấy phải cảm kích Cố Trọng, vội vàng
nói một tiếng cám ơn.
Cố Trọng căn bản không nhìn Tần Mặc, anh biết mâu thuẫn giữa Tần
Dật Hiên và Tần Mặc, cho nên nếu như không phải nể mặt mũi Tô Song
Song, căn bản cũng sẽ không để cho Tần Mặc bước vào phòng làm việc của
anh.
Chỉ có điều cho dù cho anh ta đi vào rồi, Cố Trọng cũng không tìm một
chỗ ngồi cho anh ta, cứ để cho anh ta đứng ngoài cửa.