“Mới đầu còn tưởng rằng em sẽ cảm thấy là nhân vật quá nhỏ, thấy em
vui mừng như thế, là tốt rồi.” Cố Trọng nói đến chỗ này, hạ thấp giọng,
thần bí nói, “Đồng Nhược có tài về vẽ phong cảnh! Đều là hoa hoa cỏ cỏ!”
“!” Tô Song Song vừa nghe càng thêm vô cùng cảm kích, đang định cúi
người chào, Tần Mặc lại kéo cổ áo của cô nhấc cô lên.
Tần Mặc tự nhiên cảm thấy Cố Trọng không thân mật, anh cũng không
cần thiết có thái độ tốt đẹp gì với anh ta, lạnh lùng nói: “Không có chuyện
gì chứ? Chúng ta trở về.”
“A Mặc, bây giờ đã đến giờ cơm rồi, không phải anh nói muốn cùng
nhau ăn cơm sao?”
Tô Song Song còn có chuyện liên quan đến manga cần hỏi Cố Trọng, bắt
đầu bắt đầu từ buổi chiều hôm nay mãi cho đến hôn lễ, lịch trình của cô đều
bố trí tràn đầy, căn bản không có thời gian đi hỏi, cho nên cô không thể bỏ
qua cơ hội lần này.
Tần Mặc liếc nhìn Cố Trọng, cho anh ta cảm giác bị áp bức, để cho anh
từ chối, ai biết Cố Trọng thoạt nhìn rất khéo hiểu lòng người thân thiện dịu
dàng, trong xương lại cực kỳ cố chấp.
Anh tự nhiên sẽ không để cho Tần Mặc dễ chịu, trực tiếp gật đầu đồng ý,
còn cố ý nhếch môi cười với Tần Mặc, đưa tay gãi gãi đầu tóc rối bời của
mình.
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt, Đồng Nhược và…” Tô Song Song vừa nghĩ tới
Ôn Tiểu Khê, liền hơi lúng túng, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ sợ
không tốt lên được.
“Hôm nay tiểu Khê có việc, xin nghỉ, Đồng Nhược phải ở lại đây nhìn,
chúng ta đi là được rồi!” Cố Trọng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Tần
Mặc, cứ muốn để cho anh ta mở miệng.