tên, nên bị sợ hết hồn, lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy nước mắt lưng tròng
trong khóe mắt rồi.
Tô Song Song vừa nhìn thấy Kỷ Noãn muốn khóc, lập tức trở nên khó
xử. Tay chân cô luống cuống cầm lấy chiếc khăn giấy trong tay nhét sang
cho cô gái nhỏ kia.
Kỷ Noãn nguyên bản vốn không muốn khóc, nhưng mà khi thấy tất cả
mọi người đều nhìn sang, bị dọa cho sợ liền không sao nén nhịn được, nhất
thời bật khóc lên, tựa như hoa lê đẫm mưa (khóc như hoa lê đọng giọt
mưa).
"Ngoan, khóc cái gì vậy?" Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song hiểu lầm
mối quan hệ giữa mình và Kỷ Noãn như vậy, liền nhanh trí suy tính, dự
định lúc này sẽ dùng Kỷ Noãn làm bia đỡ đạn, như vậy có thể làm rút ngắn
bớt xuống khoảng cách giữa mình và Tô Song Song lại.
Một câu nói dịu dàng như nước vừa nói ra..., Tô Song Song nghe được,
mặt mày lập tức hớn hở, tâm tình giống như nhìn thấy con gái đã nuôi ở
nhà suốt ba mươi năm, rốt cục cũng đã gả được ra ngoài rồi.
Nhưng mà sắc mặt của Cố Trọng nhìn lại không được tốt như vậy. Anh
hốt hoảng đứng dậy, đụng phải chén nước ở bên cạnh, anh sửng sốt thoáng
lặng người đi một chút.
Cố Trọng vừa thấy Tần Dật Hiên nhìn sang, có chút hốt hoảng liền
hướng về phía Tô Song Song nói: "Song Song, đột nhiên anh nhớ tới còn
có chuyện anh vẫn còn chưa xử lý, anh đi về trước đã nhé, lần sau anh sẽ
mời em để nhận lỗi!"
"Này... Thật vậy sao Vậy anh bận rộn thì cứ đi trước đi, bye bye!" Tô
Song Song đứng dậy nhìn Cố Trọng một cái, cảm giác, cảm thấy có gì đó
không đúng lắm, đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô quay đầu nhìn về
phía Tần Dật Hiên.