Mặc cho Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu cùng ra nước ngoài đi công tác kia
chứ!
"Thôi quên đi, hai chúng tôi cùng ngồi ở nơi này với máy người! Không
ngại gì chứ?" Bốn chữ cuối cùng này là Tần Dật Hiên nói với Tần Mặc, chỉ
có điều là không đợi Tần Mặc mở miệng, anh đã lôi kéo Kỷ Noãn ngồi
xuống.
Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên ngồi xuống, cũng không tiện kêu la
trong một trong phòng ăn hạng sang thế này nữa, bất quá, cô chỉ có thể tức
giận trừng mắt nhìn Lục Minh Viễn một cái. Nhưng một khi xung quanh đã
an tĩnh lại, Tô Song Song liền cảm thấy không khí trên bàn ăn có gì đó quỷ
dị khác thường.
Cố Trọng đột nhiên liền không cười nỏi nữa. Anh vẫn cúi đầu, nhưng dư
quang lại vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Noãn. Kỷ Noãn hiển nhiên là bị khí
chất của Tần Mặc hù dọa cho sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng cúi
đầu xuống, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám thở mạnh.
Mà Tần Dật Hiên cùng Tần Mặc thì không ai coi ai ra gì hết, cứ nhìn
chằm chằm lẫn nhau. Bộ dáng kia của hai người, thật sự đã làm cho Tô
Song Song cảm giác thấy hai người kia chỉ ưa thích làm thế nào để trừ khử
đối phương.
"Chuyện này... Nếu không anh trai, à! Kỷ Noãn, cô hãy chọn những món
mà mình thích ăn đi?" Tô Song Song lúc này cảm thấy trách nhiệm của cô
thật trọng đại, hiện tại bầu không khí này chỉ có thể dựa vào chính bản thân
cô mới có thể hóa giải được mà thôi.
Ai biết cô gọi lầm người, Kỷ Noãn là một người mẫu nhỏ, chỉ mới ra
nghề, chưa từng gặp gỡ những cảnh đời trong xã hội như thế này. Hiện tại,
cô gặp phải loại không khí căng thẳng như vậy, lại bị Tô Song Song gọi