mà là tôi, thì tôi trực tiếp can thiệp được, nhất định sẽ gọi cô là đại ngu!"
Lục Minh Viễn không biết nhô ra từ chỗ nào, tay dắt một Lolita (tiếng
Anh nguyên bản), đi đến gần, cười híp mắt. Chẳng qua là khi Lục Minh
Viễn thò cái mặt phúng phính như trẻ con kia vào để thảo luận góp vui, nói
ra câu nói không biết xấu hổ như vậy, thì có thể nói..., Tô Song Song thật
sự cảm thấy cái khuôn mặt trắng trẻo kia của anh nhìn cực kỳ càn rỡ.
Tô Song Song đã liệt Lục Minh Viễn vào hàng ngũ những nhân vật
không được hoan nghênh ngang cấp với Bạch Tiêu, cho nên cô dứt khoát
không thèm để ý tới anh.
Lục Minh Viễn cũng là loại người trời sanh có da mặt dày. Anh ghé sát
tới gần hơn, cười ha hả nói: "Nhị Manh Hóa, cô không muốn biết là cô đã
nói sai điều gì rồi hay sao?"
Tô Song Song lập tức quay mặt đi nơi khác, nói lẩm bẩm: "Không muốn,
anh mau đi đi!"
Lục Minh Viễn lại tiến sang phía bên kia Tô Song Song, không nhịn
được cười, tiếp tục nhắc lại câu nói mà Tô Song Song vừa nói lúc nãy:
"Anh cô là một người rất có lòng yêu thương người khác, luôn quan tâm
đến sự an toàn thân thể của mỗi một nữ nghệ sĩ ở dưới mình đúng không?"
(*)
(*) Lục Minh Viễn chơi chữ: nghĩa của cụm từ “lòng yêu thương” Tô
Song Song muốn nói đến là chỉ tình cảm yêu thương của con người nói
chung. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa bóng thành tình yêu nam nữ.
Cụm từ “sự an toàn thân thể”, do từ “an” có nhiều nghĩa: như an tâm,
yên ổn, an toàn. Từ “thân” cũng có nhiều nghĩa: Nếu hiểu theo nghĩa bóng,
xấu: nghĩa từ thân là chỉ thân thể của một người. Nếu hiểu theo nghĩa đúng:
nghĩa từ là sinh mệnh, mạng sống của con người. Nghĩa của câu nói cũng
tùy theo ngữ điệu của người khi nói ra câu nói này.