Cô gái mà Tần Dật Hiên mang đến là một cô gái nhỏ rất hay xấu hổ,
nhưng là dáng dấp có thể dùng hai từ tươi đẹp để hình dung. Cô gái khẽ cúi
đầu, vẻ mặt thẹn thùng, làm cho người ta thấy cực kỳ đau lòng.
Khi Tô Song Song hỏi những lời này, thì Cố Trọng cũng quay đầu nhìn
về phía Tần Dật Hiên, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn một lượt từ trên
xuống dưới đối với cô gái mà Tần Dật Hiên mang đến kia.
"Đây là một người mẫu trong công ty của anh, tên là Kỷ Noãn. Hôm nay
là lần đầu tiên hợp tác, nên anh mang cô đi ra ngoài ăn cơm!" Tần Dật Hiên
cũng nói rất thẳng thắn, bất quá thời điểm anh giải thích vẫn luôn cẩn thận
nhìn Tô Song Song như cũ, chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó.
Ai biết Tô Song Song quả thực đang chờ Tần Dật Hiên tìm chị dâu cho
cô. Cô nhìn cô người mẫu nhỏ nhắn xinh xắn kia một lần nữa, càng nhìn
càng thấy thuận mắt. Chẳng qua là cô hơi có chút nhi lo lắng về nghề
nghiệp kia của cô gái, không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có thể bị
lộn xộn hay không.
"Kỷ Noãn, chào cô, tôi là Tô Song Song, em gái của anh Tần Dật Hiên!"
Tô Song Song chủ động vươn tay ra, đối phương rõ ràng có chút “thụ sủng
nhược kinh” (được cưng chiều mà cảm thấy sợ hãi), vội vàng đưa hai tay
ra, trịnh trọng bắt tay Tô Song Song một cái, lễ phép trả lời: "Tô tiểu thư,
chào cô!"