Tô Song Song không nói, Tần Dật Hiên cũng muốn đưa bạn gái của
mình tới nơi này để ngồi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ đầy hưng phấn kia của Tô
Song Song, anh đột ngột hỏi một câu: "Em chưa từng bao giờ nhìn thấy
phong cảnh thế này bao giờ hay sao?"
Đúng lúc này Tần Dật Hiên vừa vặn đi tới, Tô Song Song liền hạ thấp
giọng hỏi lại anh một câu: "Hừ! Nơi này đắt tiền chết đi được! Em chưa
từng tới đâu, thế làm sao?"
Trong nháy mắt, Tần Dật Hiên bất mãn nhìn sang Tần Mặc một cái. Anh
và Tần Mặc vẫn luôn bất hòa, cho nên cũng không cần phải có điều gì cố
kỵ.
Tần Dật Hiên trực tiếp chê cười nói: "Tổng giám đốc Tần thật đúng là
hào phóng, ngay cả những nơi như thế này mà cũng chưa đưa Song Song
tới nữa! Nếu như anh thiếu tiền, bữa cơm này tôi mời!"
"!" Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được Tần Dật Hiên đang nói
chọc tức cái gì, liền vội vàng khoát tay. Không phải là Tần Mặc không chịu
đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, mà là, cô và Tần Mặc đều bận rộn không có thời
gian!
Tô Song Song vừa định giải thích, Tần Mặc lại một phát bắt luôn được
tay của cô, hướng vào Tô Song Song nói: "Có người ân cần trả tiền cho
chúng ta như vậy, cớ sao chúng ta lại không nhận chứ!"
"..." Trong lòng Tô Song Song cực kỳ bối rối! Lúc này Tần Dật Hiên đã
đụng phải Tần Mặc, hiện tại lực chiến đấu đã tăng vọt lên cao! Đã không
còn là sấm sét phóng lửa xuống mặt đất nữa, mà giờ đây trở thành Sao Hỏa
va chạm vào Trái đất mất rồi.
"Chuyện này... A! Đúng rồi, anh trai, đây là ai vậy anh, anh vẫn còn chưa
giới thiệu với em đâu đấy nhé!" Tô Song Song vội vàng nói lảng sang
chuyện khác, đứng dậy nhìn về phía cô gái mà Tần Dật Hiên đã đưa đến.