Tần Mặc cũng không cần phải phân biệt nặng nhẹ, anh chồm qua kéo
giật tay Tô Song Song trở lại, mở miệng nói hơi có vẻ bất mãn: "Nếu như
em còn nhảy lên nhảy xuống như vậy nữa, người ở trong phòng ăn này lại
tưởng rằng em đang biểu diễn tiết mục của mình nữa đấy."
"!" Lúc này Tô Song Song mới nhớ tới hiện giờ mình đang ở trong một
nhà hàng Tây hạng sang. Mới vừa rồi cô đã gào t lên một hồi như vậy, chỉ
sợ đã sớm làm cho những người khách khác bị bất mãn rồi.
Tô Song Song lập tức cúi đầu, co người mình lại thành một đoàn nho
nhỏ, tận lực muốn làm cho cảm giác về sự tồn tại của mình bị thấp xuống.
Một lát sau, khi cảm thấy bốn phía đều rất an tĩnh, lúc này cô mới cẩn thận
ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía một chút.
Khi tầm mắt của cô chạm phải ánh mắt nhìn sang của một người khách
khác, Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức, cô lập tức quay đầu lại co rụt
cổ lại, nhìn cực kỳ khéo léo.