Viễn đang mở to cặp mắt vẻ đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm, tựa như đang
nghiên cứu xem người nào có lực chiến đấu mạnh hơn. Cho nên anh hoàn
toàn không tiếp nhận được ám hiệu kia của Tô Song Song.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt gương mặt của cô lại
nhăn nhúm lại thành một chiếc bánh bao. Trong lòng nghĩ ngợi cực kỳ phẫn
uất: Cô làm sao lại lâm vào tình trạng bi thương thế này kia chứ!
Anh trai của cô và ông xã yêu quý của mình thì lại không thể sống chung
trong hòa bình với nhau. Chẳng phải vẫn hay nói là vợ và cô em chồng
không thể chung đụng hòa hợp được. Hiện tại, từ lúc nào đã thành ông xã
và ông anh trai của mình cũng giống như Sao hỏa đụng vào Trái đất như
vậy rồi!
Tô Song Song bĩu môi một cái. Cô ý thức được, nếu như mình không
làm một chút gì đó, đoán chừng Tần Mặc và Tần Dật Hiên sẽ phải nhảy bổ
vào mà đánh nhau mất. Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy trách
nhiệm của mình thật là trọng đại.
Cô liền chớp chớp đôi mắt tròn giống như hạt châu, trong lòng nghĩ ra
một kế. Một giây kế tiếp, hai tay cô liền ôm lấy bụng của mình, trực tiếp
nhào về phía Tần Mặc ở bên kia một chút, cũng không kịp cái gì có thể
diện hay không thể diễn nữa, khẽ rên rỉ lên một tiếng: "A Mặc, dạ dày của
em bị đau!"
Tô Song Song ngã nhào vào trong ngực của Tần Mặc. Trong nháy mắt
Tần Mặc liền vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy cô đang che bụng của mình,
miệng thì rầm rì, liền có chút luống cuống, vội vàng đưa hai tay ra đỡ vào
hai bên bả vai của Tô Song Song, ôm luôn cô vào trong ngực.
Tần Dật Hiên khoa trương hơn, chợt đứng lên, chớp mắt một cái liền
chạy đến bên kia Tô Song Song, định đưa tay ra, nhưng rồi lại cảm thấy lập
trường của mình như vậy thì không đúng lắm. Hơn nữa, Tần Mặc lại bảo