hộ Tô Song Song hộ cực kỳ nghiêm mật, tự mình thực hiệ chứ không muốn
có một người nào khác ở chỗ này nhúng tay vào.
Tần Mặc đỡ Tô Song Song đứng lên, một ôm ngang người cô, sau đó ôm
vào trong ngực, rồi cất bước đi ra ngoài. Nhưng Lục Minh Viễn lại một
phát đưa tay ra giữ chặt lấy bả vai của Tần Mặc
Tần Mặc nhíu chân mày lại nhìn Lục Minh Viễn, trong mắt anh lộ rõ một
câu hỏi đầy vẻ bất mãn. Tần Dật Hiên lại càng thêm nóng nảy, anh gầm nhẹ
một tiếng: "Lục Minh Viễn, anh đã xong chưa?"
Nhưng Lục Minh Viễn lại nhìn vào tay Tô Song Song vẫn đang ôm bụng
cười hỏi: "Nhị Manh Hóa, cô bị đau bụng hay là bị đau dạ dày vậy?"
Tô Song Song cúi đầu xuống nhìn lại mình. Thấy tay mình đang che
bụng, lập tức di động lên phía trên một ít, khẩn trương nói: "Dạ dày!"
Mới vừa rồi Tần Dật Hiên do quá sốt ruột, hiện tại khi tỉnh táo lại, vừa
nhìn thấy cái bộ dáng này của Tô Song Song, cũng biết là cô sợ anh và Tần
Mặc cãi vã nhau, nên mới cố ý nói láo như vậy. Bất đắc dĩ anh liền thở dài
một tiếng, muốn trách cứ Tô Song Song, nhưng lại không đành lòng.
Đương nhiên là Tần Mặc cũng nhìn ra lúc này Tô Song Song đang lừa
dối người khác. Anh trầm mặc không nói chỉ đặt cô đứng xuống. Tô Song
Song vẫn còn chưa ý thức được mình đã hoàn toàn bị người ta nhìn xuyên
thấu rồi.
Cô vẫn để hai tay của mình che nơi dạ dày, khom người rầm rì. Vừa thấy
Tần Mặc đặt mình đứng xuống, cô ngẩng đầu một bộ dạng dáng vẻ đầy sự
thống khổ, nhìn Tần Mặc, mắt nước mắt lưng tròng nói: "A Mặc, em đau!"
Tần Mặc đối với loại vẻ mặt này của Tô Song Song hoàn toàn không có
sức miễn dịch. Trong lòng thở dài một tiếng, lại ôm ngang cô lên.