"!" Tô Song Song vươn tay ra sờ sờ lên cái cằm của mình, bộ dạng trở
nên như một nhân vật trinh thám, bỗng nhiên như hiểu ra, liền nói lầm bầm:
"Thì ra Bạch Tiêu còn là một loại người cả nam nữ đều ăn sạch! Chờ anh
trở lại mình sẽ phải nghiên cứu thuộc tính công của anh ta một chút mới
được!"
"..." Tần Mặc lặng yên không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang suy
nghĩ phải làm thế nào để có thể bẻ Tần Dật Hiên thành cong được. Như vậy
anh cũng sẽ không cần phải lo lắng Tần Dật Hiên tính toán tùy thời tùy chỗ
để đào góc tường nhà anh.
Tần Mặc và Tô Song Song vừa đi, Lục Minh Viễn cũng không có hứng
thú ở lại chỗ này ăn cơm cùng với Tần Dật Hiên nữa. Anh liền dắt Lolita
của mình rồi đi về hướng ra phía ngoài.., Khi đi tới bên cạnh Tần Dật Hiên,
anh quan sát trên dưới Kỷ Noãn đang ngồi ở bên cạnh Tần Dật Hiên một
lượt, cười ngọt ngào.
"Tiểu mỹ nữ à, cô phải cẩn thận một chút nhé, đừng có để cho tên hồ ly
tinh này lừa đấy nhé!" Lục Minh Viễn nói xong, cười lạnh một tiếng, lôi
kéo Lolita nghênh ngang rời đi.
Kỷ Noãn thấy cái cười kia của Lục Minh Viễn sao mà hữu hảo, lại còn
tưởng rằng anh muốn chúc phúc cho cô cùng Tần Dật Hiên. Cô không nghĩ
tới lời nói ra của Lục Minh Viễn lại không có chút hữu hảo gì như vậy,
trong nháy mắt gương mặt của cô không còn chút huyết sắc nào.
Tất cả mọi người đều bỏ đi rồi, Tần Dật Hiên cũng không còn phải ý tứ,
lúc vẫn đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.
Kỷ Noãn cúi đầu nhìn bàn tay của Tần Dật Hiên đang dắt tay của mình,
trong lòng thấy ngọt ngào, nhưng mà cô vẫn tự biết rất rõ. Mới một ngày
trước Tần Dật Hiên còn đối với cô rất lạnh nhạt, làm sao có thể đột nhiên