biết an phận, sau khi mọi chuyện thành công, tôi nhất định khiến cho cô thu
được danh lợi gấp đôi."
Giọng nói của Tần Dật Hiên rất lạnh, không chút ấm áp, ngược lại còn lộ
ra một loại mùi vị âm độc. Giọng nói rành rọt, nói ra từng chữ một nghe
đặc biệt rõ ràng, từng lời nói giống như một mũi kim nhỏ nhỏ đâm vào
trong tim của Kỷ Noãn, làm cho cô đặc biệt khó chịu.
Kỷ Noãn vội vàng gật đầu một vẻ cực kỳ biết điều, mím môi lại, cũng
không dám nói ra bất cứ một lời dư thừa nào.
Tần Dật Hiên thấy Kỷ Noãn vâng lời, cũng không nói thêm điều gì nữa,
trong lòng bắt đầu tính toán, ngày mai rốt cuộc sẽ phải dùng lý do gì đi tìm
Tô Song Song để không bị đường đột, hơn nữa còn có thể được ở bên cạnh
cô nhiều hơn một chút.
Tô Song Song vừa về đến nhà liền chạy thẳng tới phòng làm việc mà
Tần Mặc đã chuẩn bị cho cô. Tô Song Song vừa mới đi vào, cánh cửa
phòng còn chưa kịp đóng lại đã vội vã đi ra ngoài, đi ra ngoài ban công tóm
lấy con mèo Tứ Gia đang nằm cuộn tròn ở đó, ôm vào trong ngực.
Tứ Gia đang nằm ngủ vẻ đầy lười biếng, còn đang ngủ mơ mơ hồ hồ,
chợt bất thình lình bị người ôm lấy cả kinh, nó xòe luôn móng vuốt lập tức
cào loạn một hồi, "Meo meo!" Một tiếng thét chói tai, nhất thời làm cho
Như Hoa đang nằm ngủ ở bên cạnh bị thức tỉnh.
Như Hoa liếc mắt nhìn một người một mèo đang kéo nhau như vậy, liền
đứng lên rũ thân thể của mình một cái, bắt đầu ngây ngô phối nhạc, kêu lên
"Gâu gâu gâu!"
Tần Mặc không nghĩ tới anh chỉ mới xoay người đi uống chén nước một
lát, vậy mà ở trong nhà đã sôi sùng sục như sắp nổ tung lên rồi. Anh cầm
chén nước cau mày lại, đi tới ban công.