Tần Mặc mới vừa đứng ở ban công, Như Hoa lập tức liền khéo léo tiến
đến quấn quanh bắp đùi Tần Mặc, không gọi cũng không gào.
Ngay cả Tứ Gia khi vừa nhìn thấy Tần Mặc cũng trở nên đặc biệt khôn
khéo. Nó kêu hai tiếng “meo meo”, lui người về phía sau, dùng sức đạp vào
cánh tay Tô Song Song một cái, liền nhảy đến đầu vai của Tần Mặc.
Tô Song Song cào cào lại mái tóc đã bị Tứ Gia cào loạn rối tung. Cô
quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức
chết.
Tần Mặc anh tuấn đứng ở đó, trên tay cầm cái ly, Như Hoa khéo léo ôm
lấy bắp đùi của anh mà xoay quanh, còn Tứ Gia đang vòng vòng ở trên đầu
vai của Tần Mặc, đang dùng cái đuôi thăm dò trên mặt Tần Mặc.
Cảnh tượng này tạo nên một bộ dạng vui vẻ hòa thuận. Trong nháy mắt
đã làm cho Tô Song Song có cảm giác trước mặt một mèo một con chó ở
nơi này, cô có vẻ đặc biệt dư thừa.
"Tứ Gia, mày khá lắm! Ngày mai sẽ không có cá đồ hộp nữa!" Tô Song
Song tức giận hai tay chống nạnh, giận dữ quát lên một tiếng. Nhưng cô
vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, cũng không quan tâm Tứ Gia nghe cô nói
như vậy nó có hiểu được hay không nữa.
Tô Song Song thương tâm kêu lên: "Mày đúng là đồ vô ơn! Uổng công
tao đã một bên dọn cứt đái cho mày, nuôi nấng chăm chút nuôi cho mày lớn
lên như vây, thế mà vừa nhìn thấy một người đẹp trai, phút chốc liền vứt bỏ
tao ngay!"
"..." Tần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn Tứ Gia đang ở trên bả vai anh mà
ngây ngô, vẻ hết sức thoải mái. Người ta căn bản cũng không thèm để ý
đến Tô Song Song, ngay cả một ánh mắt thôi cũng không dành cho cô.