Thật ra thì Tần Mặc không phải là rất thích Tứ Gia, bởi vì anh cảm thấy
Tứ Gia đã chiếm một vị trí quá lớn ở trong lòng Tô Song Song.
Anh duỗi bàn tay, trực tiếp kéo luôn Tứ Gia từ trên bả vai mình xuống,
nói với Tô Song Song một câu đầy vẻ oán trách: "Em và con mèo Tứ Gia
kia chẳng phải là cùng ở chung trong một bao hay sao." (ý nói có chung
tính cách
Tứ Gia kêu "Meo meo!" một hồi, móng vuốt bốn chân cào cào, rõ ràng
rất không hài lòng khi bị kéo ra khỏi cái “ổ” rất thoải mái kia.
Nhưng mà chỉ cần đạp hai cái, Tứ Gia liền bị khí phách mạnh mẽ của
Tần Mặc làm cho khiếp sợ, cho nên đành khéo léo cụp móng vuốt lại,
không dám hành động tiếp nữa
Tô Song Song nhìn bộ dạng Tứ Gia như xong đời rồi, thật lòng cảm thấy
rất tức giận vì không thể đánh cho nó một cái. Cô vươn tay chọc chọc vào
cái trán của Tứ Gia.
Tô Song Song hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép la ầm lên: "Mày dám
ức hiếp, chọc tức tao như vậy phải không, mày xong đời rồi, ăn mềm sợ
cứng rắn, thật không hiểu khí tiết của mày như thế nào nữa!"
"Nó theo chủ nhân của nó ấy mà." Tần Mặc nói xong, trực tiếp túm lấy
Tứ Gia ném tới trong ngực Tô Song Song. Không biết có phải Tứ Gia bị
dọa sợ bởi cái vẻ cường đại khí tràng đang tỏa ra quanh thân thể của Tần
Mặc hay không, vào lúc này, nó vùi ở trong ngực Tô Song Song như cầu
xin an ủi, có vẻ đặc biệt khéo léo.
Tô Song Song thấy anh quẳng Tứ Gia vào đến tay mình, tự động coi
thường lời nói đầy châm chọc kia của Tần Mặc. Cô hừ hừ ôm Tứ Gia vào
trong phòng làm việc của mình, dự định tìm lại linh cảm. Tối nay cô đem
bản thảo ra ngoài, để có thể sửa bản thảo sao cho tốt nhất.