như có điều suy nghĩ.
Tô Song Song thấy Tần Mặc nhìn bản nháp của mình, cũng không cảm
thấy có gì phải giấu giếm hay ngượng ngùng. Cô vô lực ngồi xuống tấm
đệm mềm ở dưới đất, thở dài.
"Cảm giác, cảm thấy không có gì đặc sắc, vẫn cảm thấy chỉ giống như
con mèo Xiêm bình thường, vẫn không bằng được tinh thần của Tứ Gia!"
Tô Song Song nói xong càng thêm cảm thấy thất bại. Năng lực bắt chước
của cô rất mạnh, nhưng mà tinh thầnsáng tạo mới của cô gần như đã sắp
thành số lẻ rồi. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cô bị dừng
bước không tiến lên nổi.
Tần Mặc đi vào, đứng ở bên cạnh Tô Song Song, tùy tiện cầm một cây
viết ở trên bàn lên, gạch lên một số vị trí trên cái trán và bộ móng vuốt.
Tô Song Song ngước đầu lên nhìn động tác của Tần Mặc, ánh mắt nhìn
đầy khó hiểu. Cô dừng trong chốc lát, thì đột nhiên nghĩ ra một điều, vội
vàng lôi kéo ống quần Tần Mặc để bò dậy.
Cô nằm sấp ở trên đống bản nháp, ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói: "Ý
của anh là cần thêm vào mấy cái chấm này sao?"
Khóe miệng Tần Mặc khẽ co rút lại một cái, quay đầu sang nhìn Tô Song
Song, lắc đầu rất trịnh trọng. Nếu dính đến phạm vi chuyên nghiệp, Tần
Mặc cũng rất không nể mặt Tô Song Song.
"Sao em lại không chịu vận động bộ óc heo của mình như vậy chứ?
Những vết chấm dài như vậy không cảm thấy rất ghê tởm sao?" Tần Mặc
nói xong, lại cầm cái bút chấm một cái vào mấy điểm lúc nãy, biểu hiện rõ
ràng cho cô thấy suy nghĩ của mình.