Tần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn Như Hoa vẫn còn ôm lấy quanh chân của
mình đang xoay quanh qua lại, đột nhiên cảm thấy câu nói mình vừa mới
nói lúc nãy cũng không phải là đặc biệt sáng suốt.
Anh vỗ vỗ vào sau lưng Như Hoa, bưng chén nước ra ngồi ở trên ghế sa
lon, lật xem báo chí. Chỉ có điều đến khi Tần Mặc đã đọc xong tờ báo kinh
tế thương mại kia, bên này vẫn không thấy Tô Song Song có động tĩnh gì.
Anh cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc phải ăn cơm tối,
liền gọi một tiếng: "Song Song?"
Trong phòng rất an tĩnh, trong nháy mắt, Tần Mặc liền đứng lên, vừa
định đi gõ cửa, anh liền đảo mắt suy nghĩ một chút. Anh liếc mắt nhìn cánh
cửa phòng làm việc của Tô Song Song đang đóng chặt, cúi người vuốt vuốt
cái đầu Như Hoa, sau đó chỉ chỉ về phía cánh cửa phòng làm việc của cô.
Như Hoa lập tức như bị đánh máu gà một loại, chợt xông về cánh cửa
phòng làm việc của Tô Song Song, trực tiếp bổ nhào lên cửa làm cho cánh
cửa mở ra.
Tô Song Song đang tập trung tinh thần trong phòng quan sát nhất cử nhất
động của Tứ Gia, đột nhiên bị một tiếng va chạm mạnh kia dọa cho sợ, Tô
Song Song giật mình đánh thót một cái, cái bút trên tay cũng rớt xuống.
Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn mạnh khỏe đứng ở đàng kia, trái tim
đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Anh không chút hoang
mang bước đi tới bên cửa, sau đó dừng bước lại.
Không phải là Tần Mặc không muốn đi vào, mà là vì nhìn thấy ở bên
trong phòng làm việc của Tô Song Song chất đầy một phòng toàn những
con búp bê trắng nõn nà, thật sự anh không có tâm tư để đi vào.
"Muốn ăn cái gì?" Tần Mặc nói xong tầm mắt quét lên trên bàn làm việc
của Tô Song Song, lúc này đang đầy những bản nháp vẽ Tứ Gia khổng lồ,