“A Mặc, anh nhìn một chút, đáng yêu không? Đặc biệt không? Nó chính
là nhân vật độc đáo do Tô Song Song em sáng tạo.” Nói đến đây, Tô Song
Song lộ ra vẻ mặt xấu hổ, có ý hơi ngượng ngùng nói tiếp, “Mặc dù chỉ là
một con mèo…”
Tần Mặc liếc mắt nhìn, trong mắt lộ vẻ hài lòng, trên trán con mèo Tô
Song Song vẽ một hoa văn dáng vẻ vương miện nho nhỏ, chỉnh sửa rất tốt,
không lộ vẻ bất ngờ lại có vẻ cực kỳ đặc biệt.
Tần Mặc nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tô Song Song, đưa tay vuốt
đầu Tô Song Song, nói ra lời nói thấm thía: “Con mèo này chính là bước
đầu tiên đi lên đỉnh núi của em, rất vững chắc.”
“!” Tô Song Song không ngờ Tần Mặc lại có thể khen mình, kinh ngạc
nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, trong đôi mắt cong cong viết đầy
khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. dieendaanleequuydonn
Tần Mặc vừa định nói gì, nhưng trong nháy mắt nhíu mày, một giây kế
tiếp anh chợt sực nhớ ra điều gì đó, xoay người định chạy vào phòng bếp,
khi nhìn thấy cá anh chiên đã biến thành cá bột khô thì tâm tình rất phức
tạp.
Xuống bếp nấu cơm vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng Tần Mặc, quả thật
chính là nhãn hiệu không gì không làm được của anh bị in dấu dưới dấu vết
màu đen.
Hiện giờ anh khó khăn lắm mới tiêu trừ dấu vết màu đen này, hoàn toàn
không ngờ, lại xuất hiện một cá bột khô nướng cháy ác liệt!
Tô Song Song ngửi thấy được vị khét, tìm tới phòng bếp, khi nhìn thấy
Tần Mặc đen mặt lại nhìn cá bột khô trong nồi thì trong nháy mắt cô nhớ
tới cố chấp trong nấu ăn của Tần Mặc.