Cô thận trọng lui về sau một bước, đang định lui thêm bước nữa, Tần
Mặc chợt quay đầu lại nhìn về phía Tô Song Song.
Tô Song Song giật mình trong nháy mắt, bị sợ đến trợn tròn mắt nói dối:
“Thật… Thơm quá!”
“…” Tần Mặc lập tức không gì để nói, Tần Mặc lấy cái xẻng nấu ăn ra
xúc cá khô vào trong khay, sau đó một tay bưng nó, hết sức có kiểu cách,
chờ đi tới trước mặt Tô Song Song, Tần Mặc hạ thấp cái khay xuống,
không có biểu cảm gì nói, “Rất thơm?”
Tô Song Song cúi đầu nhìn thứ đồ không ra hình dạng gì trong khay,
cứng cổ nhắm mắt lại rầm rì nói: “Cháy cực kỳ thơm!”
“Vậy em nếm thử một chút?” Tần Mặc chợt nhíu mày, chìa tay bốc lên
một phần thịt cá không biết ở bộ phận nào bị cháy, đưa tới trước mặt Tô
Song Song.
Tô Song Song nghe Tần Mặc nói, chợt híp mắt lại thành một cái khe
nhỏ, khi nhìn thấy trên ngón tay trắng nõn của Tần Mặc bị miếng cá cháy
đen thui làm cho cực kỳ nổi bật này thì hối hận đến ruột đều xanh rồi.
Tô Song Song theo bản năng lui về sau một bước, Tần Mặc cũng không
buông tha tiến lên theo một bước.
Lần này Tô Song Song không cười được, cầu xin tha thứ: “A Mặc, em
sai rồi, em không nên dối gạt anh, thứ này thật lòng không thể ăn! Nhưng
mà nó không phải là chuyện tài nấu nướng của anh, là em! Là em xuất hiện
quá không đúng thời cơ! Khiến tài nấu nướng của anh không có cơ hội lộ
ra!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, ném miếng cá trong tay vào trong khay,
ánh mắt tràn đầy cảnh cáo: “Sau này có gì nói nấy, còn dám lừa anh, anh sẽ
cột em lên trên giường…”