“Đúng vậy, mời cô đi theo tôi.” Nam thư kí nói xong rồi dẫn đường cho
cô đến văn phòng của Tổng giám đốc.
Tầng cao nhất hoàn toàn im lặng, hành lang dài hai bên là vài văn phòng
to lớn làm bằng kính nửa trong suốt. Tô Song Song âm thầm đánh giá,
những người ngồi bên trong làm việc chắc chắn đều mang bộ mặt của Bạch
Cốt Tinh.
Cô đang đoán thần tượng của mình như thế nào thì người nam thư kí
bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Tô Song Song mỉm cười nói: “Đã đến.”
Nói xong anh ta gõ cửa, chỉ gõ một cái nhẹ bên trong đã truyền ra một
giọng nam trầm thấp: “Vào đi.” Giọng nói lạnh như băng không có cảm
tình, Tô Song Song nghe được càng thêm lo lắng.
Cô cảm giác được có gì đó không như ý, nhưng không nghĩ ra được, cô
hướng về người nam thư kí lễ phép cười, sau đó hít một hơi thật sâu, nuốt
nước bọt, tạm thời khống chế hai chân đang run của mình.
Vừa nghĩ đến sẽ được gặp thần tượng mà cô ngày đêm trông chờ, trong
lòng Tô Song Song lập tức kích động: “Vào thôi vào thôi!” Cô nhanh
chóng đứng thằng dậy, trái tim như muốn nhảy đến cổ khi cánh cửa dần dần
mở ra.
Cửa mở ra trong nháy mắt, cô ngừng thở, đưa ra điệu bộ tươi cười,
nhưng bở vì lo lắng nên cơ mặt trở nên cứng ngắc, thật sự so với khóc thì
còn khó coi hơn nhiều.
Cô nâng tầm mắt lên, chỉ thấy trong văn phòng to lớn tối đen như mực
có một chiếc bàn làm việc, sau chiếc bàn đó là chiếc ghê da đang xoay lưng
về phía cô.
Tô Song Song liền cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc , bố cục nơi
đây hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi.