thấy ý tưởng lúc trước của mình quả thật quá khinh thường Tô Song Song,
quả thật không tin tưởng cô.
Tần mặc nhìn thấy cố chấp trong mắt Tô Song Song thì anh quyết định,
cho nên từ nay về sau, anh chỉ sẽ đứng ở sau lưng yên lặng ủng hộ Tô Song
Song, sẽ không bao giờ khư khư cố chấp, tự cho là đúng giúp cô lót đường
nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại đã vang
lên, cô mơ hồi cầm điện thoại lên nhìn, lại là Tần Dật Hiên, vội vàng ngồi
dậy.
“Anh, lúc này mới bảy giờ, có chuyện gì sao?” Khi Tô Song Song nhận
điện thoại, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơi ngoài ý muốn, theo lý
thuyết Tần Dật Hiên nên biết tật xấu ngủ nướng của cô, không có chuyện gì
sao lại gọi điện thoại sớm như vậy.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song cảm giác trong nháy mắt tỉnh táo hơn phân
nửa, thông minh trở lại, cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong nháy mắt,
chỉ sợ Tần Mặc biết Tần Dật Hiên gọi điện thoại cho cô lại tức giận, nhưng
khi cô quay đầu nhìn lại, sững sờ, cảm giác tỉnh táo hoàn toàn.
Tần Mặc lại không có ở trên giường! Hơn nữa anh đi lúc nào cô cũng
không biết!
Khi Tô Song Song đang khiếp sợ quên nói chuyện, Tần Dật Hiên lên
tiếng: “Đúng là có chút chuyện, Song Song, tay Cố Trọng bị thương, anh ta
có vài lời không tiện lắm muốn nói với em, cho nên để cho anh thương
lượng với em.” d1en d4nl 3q21y d0n
“Cái gì! Anh Trọng bị thương lúc này?” Tô Song Song lập tức kinh ngạc,
cô đứng dậy đi về phía phòng thay quần áo, định nhanh đi xem một chút.