Tần Dật Hiên vừa mở miệng nói chuyện đều là ấm áp, tán dương: “Song
Song lại tiến bộ, muốn uống cái gì anh đi mua cho em? Nước trái cây thích
nhất?”
Tô Song Song vẫn đắm chìm trong manga của mình, giống như nghe lại
giống như không nghe thấy, chỉ nghe thấy nước trái cây bản thân thích
nhất, vội vàng gật đầu một cái, lại cúi đầu tập trung nghiên cứu mới vừa rồi
Cố Trọng nói.
Tần Dật Hiên quay người lại, nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy
gì nữa, Cố Trọng vội vàng đứng dậy, định đi cùng anh, Tần Dật Hiên cũng
không ngăn cản, chỉ có điều trong cả quá trình trừ hỏi cửa hàng tiện lợi ở
đâu, ngoài ra không nói thêm một câu với Cố Trọng.
Buổi tra Tần Mặc quả thật gọi một cú điện thoại cho Tô Song Song, Tô
Song Song vừa thấy là điện thoại của Tần Mặc, vội vàng để cây viết trong
tay xuống, khẩn trương nghe điện thoại.
“A Mặc, sao anh lại tắt máy! Làm em sợ muốn chết!” Tô Song Song vừa
mở miệng liền không nhịn được oán trách, nhưng cho dù là ai cũng có thể
nghe thấy được trong oán trách này tràn đầy lo lắng.
Tần Mặc ấm áp trong lòng, anh mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt giữa hai chân
mày mình, dịu dàng nói: “Công ty xảy ra việc gấp, anh đang ở ngoài, ở đây
tín hiệu không tốt, mới vừa ra anh liền vội vàng gọi điện thoại cho em, sợ
em lo lắng.”
Không biết có phải chuyện chia lìa hai nơi không, Tần Mặc nói cực kỳ
nhiều, cực kỳ dịu dàng, nghe được mà một chút tức giận nho nhỏ của Tô
Song Song trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy lo
lắng.
“Có thể bị nguy hiểm không! Nếu như có nguy hiểm anh bỏ chạy!”