Tô Song Song thở dài trong lòng, bất giác cảm khái, thật đúng là một đôi
nam si nam oán, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình!
“Hả? A! Được, khổ cực Song Song rồi!” Cố Trọng hồi hồn trước khi Tần
Dật Hiên hồi hồn, hơi có vẻ ngượng ngùng đáp một tiếng, rồi tránh ra sau
hai bước, không có ý định quấy rầy Tô Song Song vẽ.
Cố Trọng lui ra, ngồi vào bàn làm việc bên cạnh với Tần Dật Hiên, Tô
Song Song tập trung cả thể xác và tinh thần, dĩ nhiên không cảm giác được
không khí quỷ dị giữa hai người này.
Tần Dật Hiên không muốn quấy rầy Tô Song Song, cũng không có lời
thừa thãi muốn nói với Cố Trọng, liền trầm mặc không nói, chỉ tập trung
nhìn Tô Song Song nghiêm túc vẽ tranh.
Cố Trọng muốn nhìn Tần Dật Hiên, nhưng lại không dám, chỉ sợ anh
nhìn ra điều gì, cứ thận trọng chăm chú nhìn anh như vậy, một lát sau, anh
thật sự không muốn bỏ qua cơ hội cùng Tần Dật Hiên nghĩ ra lần này, nhỏ
giọng nói, “Dật Hiên, tình cảm của anh và Song Song thật tốt!”
“Dĩ nhiên.” Mặc dù Tần Dật Hiên không giống như Tần Mặc tiếc chữ
như vàng với người khác, nhưng cũng không thích nói thêm gì với người
ngoài, hơn nữa anh trừ cùng với Tô Song Song ra, đối với người ngoài đã
nổi danh tối tăm.
Hai lời nói lộ ra khí tức đen thúi lạnh như băng khiến Cố Trọng trong
nháy mắt thức thời không dám hỏi nhiều cái gì nữa, chỉ có điều vẫn dùng
đuôi khóe mắt nhìn chăm chú Tần Dật Hiên.
Khi Tô Song Song đưa tay định rót nước, Tần Dật Hiên lập tức đứng
dậy, mang nụ cười dịu dàng tương phản trên mặt, đi tới trước mặt Tô Song
Song, anh cúi đầu liếc nhìn bản vẽ của Tô Song Song, chìa tay cưng chiều
vuốt ve đầu Tô Song Song.