Tay phải Cố Trọng gắn cái nẹp, trên băng vải trắng như tuyết còn lộ ra
một chút tơ máu, nhìn liền thấy mà ghê.
“Ngón áp út bầm tím, ngón giữa gãy xương, thật ra thì nếu chịu đựng, tôi
vẫn có thể tự vẽ những thứ còn dư lại này, chỉ có điều bác sỹ tương đối
khẩn trương, kêu tôi tốt nhất vẫn tiến hành nghỉ ngơi, một tháng này không
được động tới hai ngón tay này.”
Cố Trọng nói đến đây hơi ngượng ngùng nhìn Tô Song Song một cái:
“Anh trai em hạ mệnh lệnh bảo thủ, nói nếu tôi lộn xộn, anh ấy sẽ không
quản, cho nên tôi mới phải làm phiền em, Song Song, thật sự có lỗi…”
“Có sao đâu, chỉ giúp một tay, hôn lễ kia của em có bao nhiêu người hỗ
trợ đó, ít đi em một kẻ vướng chân *, đoán chừng bọn họ càng vui vẻ hơn.”
Tô Song Song cười xua xua tay.
(*) Nguyên gốc: Tha du bình
拖油瓶
Xét về nghĩa đen: tha du bình = kéo bình đựng dầu
Xét về nghĩa bóng: tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang
theo khi tái giá, hay “con ghẻ”. Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc
địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa
lánh.
Vì sao từ nghĩa đen là “kéo bình dầu” lại suy ra nghĩa bóng là “con
ghẻ”? Bởi vì nông dân cổ đại dùng ống trúc đựng dầu, dầu dùng sinh hoạt
của thôn đều do 1, 2 người đi mua, mỗi lần cần đi rất xa để mua 7, 8 ống
cồng kềnh, nên kéo lê dưới đất. Dầu kéo vừa nặng vừa vướng víu lại toàn là
dầu mua cho người ta, dầu của mình chiếm phần rất nhỏ. Người chồng sau
phải nuôi con của người ta, mang họ nhà người ta, hơn nữa còn bẩn thỉu lôi
thôi lếch thếch, đi vướng chân nhìn vướng mắt, nên so sánh nó với bình
dầu mua hộ bị kéo lê trên đường.