“Còn chưa ăn.” Tần Dật Hiên nói xong mở to miệng, Tô Song Song
không hề nghĩ ngợi theo bản năng liền nhét xíu mại trên tay mình vào trong
miệng Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên hết sức kiềm chế ham muốn trong nội tâm hút ngón tay
nhỏ mượt mà của Tô Song Song vào trong miệng, chỉ ngậm một miếng nhỏ
bên cạnh xíu mại, đợi đến khi Tô Song Song buông tay mới dùng đầu lưỡi
cuốn nó vào trong miệng.
Tô Song Song tranh đoạt từng giây ăn, mới vừa nhét một miếng vào
trong miệng Tần Dật Hiên xong, lại nhét một miếng vào trong miệng mình,
hàm hồ hỏi: “Không phải anh không thích ăn xíu mại nhất sao?’
“Nhìn em ăn ngon lành, liền muốn nếm thử một chút, thật đúng là rất
ngán.” Tần Dật Hiên nói xong một cước đạp chân ga, xe chạy cực kỳ vững
vàng, cũng không ảnh hưởng đến Tô Song Song uống sữa đậu nành ăn xíu
mại.
“Cũng đúng, khi còn bé anh cũng không thích ăn những thứ dính dính gì
đó này, đều do em cứng rắn nhét vào trong miệng anh đấy!” Tô Song Song
cười ha hả nhớ lại chuyện thú vị khi còn bé.
Hình như Tần Dật Hiên cũng rơi vào trong hồi ức thời gian vui tươi nhất
của anh.
Khóe miệng anh mỉm cười, trên khuôn mặt vô cùng tái nhợt cũng dâng
lên một tia đỏ ửng, cười nói: “Đúng vậy! Khi còn nhỏ, trên tay của em dính
nước mũi đều nhét kẹo đường vào trong miệng anh, anh không ăn em sẽ
khóc…”
Tô Song Song vừa nghe, thiếu chút nữa mắc nghẹn một miếng xíu mại ở
trong cổ họng, vội vàng ha ha cười gượng, tìm một chủ đề khác chuyển
hướng: “A, anh, lát nữa gặp Cố Trọng em nên cười hay nghiêm túc một
chút!”