cho rằng là Tần Mặc gọi điện thoại tới, hé miệng vui lên, cúi đầu mà xem
xét, không che giấu được mất mát, thì ra là tin nhắn quảng cáo.
Tô Song Song để điện thoại lên bàn, vỗ gò má mình một cái, làm dấu tay
cố gắng lên, lầm bầm lầu bầu cố gắng lên: “Song Song, mày bình thường
một chút đi, a Mặc chỉ đi làm việc, nhìn mày đồ không có tiền đồ này!”
Cổ động thêm cho mình xong, Tô Song Song vội vàng thay đổi quần áo,
cầm bản vẽ nháp mèo nhỏ đội vương miện hôm qua vừa vẽ vội vàng ra cửa.
Tô Song Song mới đi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc
trước mặt, hơi kinh ngạc, không nhịn được kêu lên một tiếng: “Anh, không
phải anh đi trước sao?”
Tần Dật Hiên nhìn thấy Tô Song Song ra ngoài, anh mở cửa xe, xuống
xe đi vòng qua vị trí bên cạnh tài xế mở cửa xe ra cho Tô Song Song, làm
một dấu tay mời.
“Sợ em không lái xe được, gấp gáp, anh liền thuận đường tới đón em.”
Lúc Tần Dật Hiên nói chuyện, Tô Song Song đã đi tới bên cạnh anh, đang
định lên xe, nhìn thấy túi đồ ăn sáng ở chỗ ngồi bên cạnh tài xế, chớp chớp
mắt.
“Chưa ăn sáng đúng không, xíu mại em thích nhất còn có sữa đậu nành,
còn nóng, ăn hai cái lót dạ.”
Tô Song Song cầm túi đồ ăn sáng lên, ngượng ngùng cười cười với Tần
Dật Hiên, vừa ngồi lên xe, cô đã có thể không khách khí với Tần Dật Hiên,
mở túi ra há to miệng ăn.
Cô thấy Tần Dật Hiên lên xe nhìn mình cười cười, miếng xíu mại nhét
vào tới bên miệng hơi ngượng ngùng nhét không lọt, Tô Song Song cười ha
hả nói: “Anh, anh ăn chưa?”