Hiên.
Trong nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn sang, liền nhìn thấy
Tần Dật Hiên tay cầm điện thoại di động đi vào. Chắc chắn anh đã báo cho
cảnh sát rồi. Cố Trọng nhìn điện thoại trong tay Tần Dật Hiên, sắc mặt
thoáng cái đã biến thành trắng bệch, nhưng lại không nói năng gì.
Tô Song Song ngược lại khẩn trương: "Anh à, anh Cố Trọng nói tốt nhất
đừng báo cảnh sát, tại sao anh..."
"Đã xảy ra chuyện như thế này, nếu như không báo cảnh sát, thì chẳng
phải là em sẽ phải chịu tiếng xấu cho người khác à?" Hết thảy mọi việc Tần
Dật Hiên đều xuất phát từ góc độ của Tô Song Song mà hành động. Anh
biết tính tình của Tô Song Song vốn thiện lương, nếu như không tìm được
hung thủ, thì đoán chừng toàn bộ mọi chuyện sẽ đổ lên người cô.
Chuyện này đối với Tần Dật Hiên mà nói không phải là chuyện gì lớn
lao, Những chuyện thế này anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là giải quyết
ổn thỏa. Nhưng mà anh biết, nếu như anh giúp Tô Song Song, thì trong
lòng Tô Song Song nhất định sẽ không được thoải mái. Rốt cuộc cô sẽ cho
là bản thân mình không thể tự làm được chuyện gì cho hoàn chỉnh, gặp
phải phiền phức rắc rối chỉ biết tìm anh trai chùi đít giúp mình.
Mà kết quả như vậy không phải là điều mà Tần Dật Hiên muốn. Cái mà
anh muốn chính là để cho cô gái Tô Song Song không có tim không có
phổi kia, mỗi ngày đều có thể sẽ được sống thật vui vẻ.
"Nếu như vậy thì chúng ta sẽ chờ cảnh sát đến đây đi!" Đến lúc này
Đồng Nhược coi như là người có thể điều chỉnh lại được bầu không khí
giữa mọi người. Anh ta vừa mở miệng, trong nháy mắt xung quanh cũng
đều trầm mặc lại.
Trong lòng Tô Song Song vẫn cảm thấy áy náy, cô vẫn cúi đầu, mấy đầu
ngón tay vặn xoắn lấy nhau. Tần Dật Hiên đứng ở bên cạnh, vỗ nhè nhẹ lên