"Sao vậy?"
"Tự anh phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt nhé!" Tô Song Song không quen
nói câu quan tâm, trong nháy mắt trái tim liền rộn lên đập mạnh thình thịch
thình thịch không ngừng, "Chờ anh trở lại!"
Nói xong một câu cuối cùng, Tô Song Song cũng không quan tâm xem
Tần Mặc còn nói thêm lời nào nữa hay không, nói câu xin lỗi rồi nhanh
chóng cúp luôn điện thoại. Cúp điện thoại sau, gương mặt cô thoáng phiếm
hồng, nhịp đập trái tim vẫn như cũ, vừa nhanh vừa dồn dập mạnh mẽ.
Ôn Tiểu Khê nhìn bộ dáng kia của Tô Song Song, không chịu nổi hai tay
chống nạnh, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn bộ dạng của cô có vẻ rất thú vị!"
Tần Dật Hiên thấy vẻ mặt ngọt ngào của Tô Song Song không che dấu
được, trong lòng đang khó chịu lắm rồi, nghe được có người nói Tô Song
Song như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được, trực tiếp trợn mắt nhìn
Ôn Tiểu Khê một đầy vẻ âm độc.
Ôn Tiểu Khê lập tức cảm thấy cả người run lên, giống như là bị con rắn
độc nhìn chăm chú vào mình vậy, quay đầu nhìn sang Tần Dật Hiên một.
Mặc dù trong mắt lộ ra khinh thường, nhưng mà cũng không dám tiếp tục
chê cười nữa, lập tức an tĩnh rất nhiều.
Mọi người vừa trầm lặng yên tính một lát, thì cảnh sát đã tới. Bước đầu
tiên chính là điều tra màn hình giám sát ở ngay gần bên cửa. Mọi người liền
đi theo đến đồn công an gần đó.
Cố Trọng và Tô Song Song cùng với mấy người bọn họ vây lại ở phía
sau chiếc máy vi tính, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn hồi
lâu, Cố Trọng cũng không nhìn thấy có một đồng nghiệp hay người quen
biết nào, cũng không hề nhìn thấy có người khả nghi đến gần cửa phòng
làm việc.