"Mọi người cũng yên lặng một chút đi, vẫn còn có cảnh sát chúng tôi ở
đây đó!" Đồng chí cảnh sát đang hỗ trợ ở bên cạnh rốt cục không nhịn được
nữa bèn lên tiếng, nói xong, anh quay đầu lại nhìn Ôn Tiểu Khê.
Người cảnh sát đồng nghiệp liền lên tiếng hỏi: "Nếu cô đã không có chìa
khóa, tại sao lại còn đứng ở cửa rất lâu như vậy rồi mới đi? Ước chừng phải
đến mấy phút!"
Camera gắn ở trên đầu cửa phòng làm việc nên chỉ có thể soi được một
nửa cánh cửa phòng làm việc. Mà tiếp đó Ôn Tiểu Khê liền biến mất ở phía
bên trong phạm vi quét hình ảnh của camera, cho nên không biết rốt cuộc
cô ta tiến vào hay là vẫn đứng không nhúc nhích ở cửa phòng làm việc.
Nhưng mà người bình thường tại sao dưới tình huống như vậy lại cứ
đứng ở cửa phòng làm việc lâu đến như vậy mà không có hành động gì, về
lý mà nói như vậy là không thích hợp!
Ôn Tiểu Khê phát giác cảnh sát cũng bắt đầu hoài nghi mình, cho nên cô
lại càng tức giận hơn. Chỉ là, vì ngại đối phương là cảnh sát, hơn nữa giọng
điệu của người cảnh sát kia cũng rất lễ phép, nên đành cố nén.
Tần Dật Hiên cũng không nuông chiều Ôn Tiểu Khê như vậy, dứt khoát
tiếp tục mở miệng, nói tiếp luôn nửa câu phía sau mà người cảnh sát kia đã
không nói ra, hỏi Ôn Tiểu Khê: "Năm phút đồng hồ đủ để cho cô mở cửa đi
vào, lấy bản thảo xé nát ra, sau đó đi ra ngoài!"
"Không đúng! Khi đó tôi chỉ đứng ở cửa để gọi điện thoại!" Ôn Tiểu Khê
nói xong liền lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho người cảnh sát
điều tra đang ghi chép thông tin kiểm tra.
Đồng chí cảnh sát vừa nhìn vào, quả thật thời gian trên điện thoại di
động phù hợp với thời gian ở trong băng hình camera.