"Cô gọi điện thoại thì không thể đi vào trong phòng làm việc để hủy hoại
bản thảo kia hay sao? Nói không chừng, đây chính là lý do mà cô đã tự
chuẩn bị cho mình từ trướ. Nếu không tại sao cô không rời đi chỗ khác mà
gọi điện thoại, mà lại đứng ở cửa phòng làm việc mà gọi điện thoại chứ?"
"Đủ rồi!" Mọi người cũng không nghĩ tới Cố Trọng vẫn luôn trầm mặc,
đột nhiên liền mở miệng khẽ quát lên một tiếng như vậy. Anh nhìn về phía
đồng chí cảnh sát, khẽ khom lưng nói xin lỗi: "Chuyện này dù sao không là
chuyện gì quá lớn, chúng ta dự định sẽ giải quyết riêng, rất xin lỗi các đồng
chí cảnh sát."
Đồng chí cảnh sát nhìn bọn họ một chút, đây quả thực là mâu thuẫn các
nhân giữa mấy người nhân viên bọn họ với nhau, cũng không có liên quan
dính dáng gì đến thiệt hại lợi ích công cộng. Nếu như bọn họ tính toán giải
quyết riêng với nhau, cảnh sát cũng không tiện tham gia, nên anh liền gật
đầu.
Ôn Tiểu Khê vừa thấy thái độ này của Cố Trọng, biết là anh đã cho rằng
chuyện này do cô làm rồi, nhất thời cặp mắt đỏ lên, muốn mở miệng phản
đối, để cho cảnh sát tham gia, nhưng rốt cuộc cô lại không muốn làm cho
Cố Trọng phiền lòng, cho nên vẫn cứng rắn không mở miệng nói ra.