Cố Trọng vừa dứt lời, đối phương liền rống lên, giọng nói cực kỳ lớn,
mặc dù đại khái không nghe được rõ nội dung, nhưng mà cũng có thể đoán
được là đang mắng Cố Trọng.
Trong lòng Tô Song Song áy náy, khó chịu, nắm chặt lấy ống tay áo của
Tần Dật Hiên, vẫn mím môi lại. Đợi đến lúc điện thoại cúp rồi, cô cũng
không biết mình nên nói điều gì cho phải.
"Anh Cố Trọng, thật xin lỗi..." Tô Song Song nói xong, buồn bực đi tới
trước bàn làm việc, cầm lên giấy bút, dựa vào trí nhớ trong đầu bắt đầu vẽ
lại bản thảo lúc trước.
Cố Trọng đi tới, theo bản năng anh dùng tay phải đặt lên trên tay Tô
Song Song. Khi đụng phải tay của Tô Song Song thì đột nhiên nghĩ đến tay
của mình đang bị thương, liền khẽ nhíu mày một.
"Song Song không cần đâu, đối phương đã hủy bỏ sự hợp tác với chúng
ta rồi." Cố Trọng nói xong thu tay lại. Tô Song Song lại liếc mắt nhìn tay
của Cố Trọng, cô cảm giác, cảm thấy nơi đó rất kỳ quái.
"Vậy phải làm sao bây giờ..." Tô Song Song lấy lại tinh thần, vừa phản
ứng kịp lời nói kia của Cố Trọng, cả người cô đã không xong rồi, vừa mở
miệng, trong giọng nói lập tức mang theo tiếng nức nở.
"Tô Song Song, cô chính là đồ sao chổi!" Ôn Tiểu Khê là người kiên
cường như thế tròng mắt đã đỏ lên, giống như muốn phát tiết ra vậy, hướng
về Tô Song Song rống lên giống như người mắc chứng cuồng loạn.
Tô Song Song biết hiện tại tất cả mọi người trong phòng làm việc đều
đang rất khó chịu, mặc dù bọn bất mãn thái độ của cô, nhưng trong thời
gian mấu chốt thế này lại không dám gây gổ với cô.
Nhưng Tần Dật Hiên lại không thể dễ dàng tha thứ cho Ôn Tiểu Khê cứ
lặp đi lặp lại, nhiều lần lăng nhục Tô Song Song như vậy. Anh liếc tròng