lặng lẽ hít một hơi, một phát bắt được tay của Ôn Tiểu Khê nắm chặt, cho
cô sức mạnh.
Ôn Tiểu Khê khẽ giãy giụa một, chẳng qua là tay Đồng Nhược thật ấm
áp, mà hiện tại cô lại đang cần sức mạnh, nên cuối cùng Ôn Tiểu Khê cũng
không rút tay ra khỏi tay của Đồng Nhược nữa.
Đồng Nhược cùng Ôn Tiểu Khê, toàn bộ đều chờ đợi câu trả lời của Cố
Trọng. Trong nháy mắt, cả phòng làm việc lại an tĩnh, một lần nữa không
khí trong phòng căng thẳng đến mức, có thể nghe thấy ngay cả tiếng cây
kim rơi xuống mặt đất.
Một lát sau, Cố Trọng vẫn không hề có phản ứng gì. Ôn Tiểu Khê cắn
môi, gắng sức kiềm chế lại nước mắt của mình, hỏi một câu: "Anh Cố
Trọng, anh không tin em sao?"
Cố Trọng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Tiểu Khê, chẳng qua
trong cặp mắt kia chỉ thấy tràn đầy cô đơn. Anh gắng sức làm ra vẻ tươi
cười: "Chuyện đã như vậy, truy cứu ai đúng ai sai còn có ý nghĩa gì đâu?
Mọi người cũng nên đi về nghỉ ngơi đi!"
Một câu nói, mặc dù không nói cụ thể, nhưng mà đã xác định người đáng
nghi ngờ chính là Ôn Tiểu Khê. Ôn Tiểu Khê nhắm mắt lại, lui về phía sau
một bước, sau đó mở mắt ra, nhìn Tô Song Song chằm chằm đầy vẻ hung
ác.
Cô duỗi ra ngón tay, hung tợn chỉ về phía Tô Song Song, lại bắt đầu rống
lên: "Tô Song Song nhất định là cô! Nhất định là cô đã làm! Cô vẫn luôn
bất mãn tôi đã luôn chê cười cô, cho nên cô mới làm ra chuyện thế này,
chính là muốn hãm hại tôi! Bản thảo kia trước đã bị cô xé đến nát vụn ra,
có phải hay không?"
"..." Tô Song Song nhìn Ôn Tiểu Khê, người phụ nữ đầu óc đã bị tình
yêu làm cho bị mê muội, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Cô