"Anh Cố Trọng..." Đồng Nhược cũng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Trọng
bộc phát ra sự tức giận lớn như vậy, cũng kinh ngạc thở nhẹ một tiếng.
Nhưng mà Cố Trọng cũng không buồn để ý đến bất cứ người nào, lại ngồi
trở lại trên ghế, cúi đầu không nói.
Cố Trọng vô lực phất phất tay, Ôn Tiểu Khê liếc mắt nhìn Cố Trọng, vừa
nghiêng đầu chạy đi ra ngoài. Đồng Nhược cũng liếc mắt nhìn Cố Trọng,
cũng hấp tấp vội vàng theo Ôn Tiểu Khê chạy đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn sót Cố Trọng, Tô Song Song và Tần Dật
Hiên. Tô Song Song nhìn ba người bọn anh cãi vả, trong lòng vô cùng lo
lắng.
Nhưng mà vốn dĩ cô cũng không giỏi về biểu đạt, hiện tại đừng nói đến
chuyện khuyên nhủ người, chỉ có thể cứng rắn an ủi: "Anh Cố Trọng, nếu
không để em đi tìm chủ quản Công ty Đằng Đằng nói một chút? Cũng là do
lỗi của em, không có liên quan gì đến anh."
"Thôi quên đi, bỏ lỡ lần này, còn có cơ hội lần sau nữa, không cần vì
chuyện này mà phải ăn nói khép nép đi đến cầu xin người ta." Cố Trọng nói
một câu đầy sự mệt mỏi, nói xong, lại cúi đầu xuống.
"Nhưng mà..." Tô Song Song còn định nói tiếp cái gì, Tần Dật Hiên lại
giữ cô lại, lắc đầu một, hạ thấp giọng nói: "Để cho cậu ấy yên lặng một
mình đi, chúng ta đi trước thôi."
Tô Song Song không yên lòng để Cố Trọng ở lại chỗ này một mình. Cô
muốn khuyên nhủ anh một chút, nhưng mà cô biết, kỹ năng khuyên nhủ
người khác của mình căn bản chỉ là số lẻ. Cô sợ mình càng nói càng ra, thì
chỉ nói được một đống vụn vặt, nên đành chỉ có thể buồn buồn theo Tần
Dật Hiên đi ra bên ngoài.
Mới đi được hai bước, Tô Song Song cảm giác, cảm thấy ở nơi đó có cái
gì không đúng. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn tay của Cố Trọng, sau đó