quay đầu lại bộ dạng có vẻ như có điều gì suy nghĩ.
"Sao thế?" Tần Dật Hiên nhận thấy được Tô Song Song có cái gì đó
không đúng, liền hỏi một câu. Tô Song Song lắc đầu một, mặc dù cô cảm
giác được sự kỳ quái, nhưng lại không nắm bắt được suy nghĩ.
Đúng lúc Tô Song Song đi tới cửa thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tô
Song Song vừa nhìn thấy là số của Đồng Nhược, vội vàng nhận cuộc gọi.
Điện thoại vừa được tiếp thông, đã thấy đối phương hốt hoảng hét lên:
"Song Song! Mau lên, Song Song, mau gọi anh Cố Trọng! Tiểu Khê..."
"Tiểu Khê làm sao?" Đồng Nhược run lên một hồi lâu mà cũng không
nói ra được một chữ. Tô Song Song cũng gấp gáp, chợt rống lên một câu.
Đồng Nhược bị rống liền lấy lại tinh thần, trong tiếng nói còn mang theo
tiếng nức nở: "Ôn Tiểu Khê nhảy sông tự vẫn rồi! Hiện tại đã được bị vớt
lên, còn đang cấp cứu!"
"Cái gì! Chúng tôi sẽ đi ngay, ở bệnh viện nào?" Tô Song Song tận lực
để trấn định giữ vững tinh thần cho mình, nhưng mà cô vừa mở miệng thì
giọng nói cũng đã bắt đầu run run rẩy rẩy.
Điện thoại vừa cúp, Tô Song Song quay đầu lại thấy Cố Trọng vẫn còn
cúi đầu ở đó, không biết anh đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt liền nóng
nảy, hốt hoảng quát ên: "Anh Cố Trọng, đi mau, Tiểu Khê đang bị cấp
cứu!"
"!" Cố Trọng vừa nghe thấy mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai tay đang rủ
xuống hai bên người chợt cuộn lại thành quả đấm, không nói hai lời, đi về
phía Tô Song Song.
Khi ba người bọn họ chạy tới bệnh viện, thì Ôn Tiểu Khê vẫn còn đang
cấp cứu chưa ra. Đồng Nhược ngồi ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, cả