trầm mặc không nói, thì ngược lại, càng cổ vũ cho sự cao ngạo của Ôn Tiểu
Khê hơn.
Ôn Tiểu Khê thấy Tô Song Song không nói lời nào, lại cắn răng nói tiếp:
"Có phải là cô đã thừa nhận rồi phải không?" Nói xong Ôn Tiểu Khê liền
vọt về phía Tô Song Song.
Ôn Tiểu Khê xông tới quá mạnh, Tần Dật Hiên cũng không kịp kéo Tô
Song Song tránh ra nữa, chỉ có thể đứng ngăn ở trước người Tô Song Song.
Mấy ngón tay có móng thật dài của Ôn Tiểu Khê trong nháy mắt đâm
hướng Tần Dật Hiên mặt.
"Dật Hiên!" Cố Trọng gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được cánh tay
của Ôn Tiểu Khê, ngăn cản tay của cô.
Ôn Tiểu Khê sửng sốt một chút, cúi đầu vừa thấy Cố Trọng dùng tay
phải kéo mình, bị dọa cho sợ đến kêu lên một tiếng: "Anh Cố Trọng, tay
của anh! Tay của anh!"
Cố Trọng tựa như mới phản ứng được vậy, anh chợt thu tay lại, sắc mặt
trắng bệch, rên lên một tiếng. Chẳng qua là Ôn Tiểu Khê muốn xem tay của
Cố Trọng, thế nhưng anh lại bỏ rơi tay của Ôn Tiểu Khê.
Một người tính khí luôn luôn thoải mái và tốt như Cố Trọng, lại đột
nhiên nổi giận: "Ôn Tiểu Khê, em đủ rồi đấy! Đồng Nhược hãy đưa cô ấy
rời đi, tạm thời đừng để cô ấy trở về đây nữa! Để cho cô ấy tỉnh táo lại một
chút!"
"Anh Cố Trọng?" Ôn Tiểu Khê đã ở bên cạnh Cố Trọng lâu như vậy,
đừng nói đến chuyện đuổi cô đi, chính là ngay cả việc anh lớn tiếng rống
như vậy cũng chưa từng bao giờ xảy ra. Ôn Tiểu Khê nhìn Cố Trọng như
vậy, cảm thấy cực kỳ xa lạ, đau lòng giống như bị nghiền nát như vậy.