Đồng Nhược nói đến đây đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song
Song, trong tròng mắt hồng hồng, tràn đầy hận ý: "Chính là cô! Từ sau khi
cô tới phòng làm việc của chúng tôi, ngay lập tức trong phòng làm việc đã
không còn được sống an bình nữa. Nhất định là cô, Tô Song Song, nếu như
Tiểu Khê bị xảy ra chuyện không may, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!"
"!" Tô Song Song không nghĩ tới Đồng Nhược sẽ hận mình như vậy, hốt
hoảng luống cuống nhìn Cố Trọng một chút. Cố Trọng nhắm mắt lại, hít
một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng.
"Là lỗi của tôi! Dĩ nhiên tôi biết Tiểu Khê sẽ không làm chuyện như vậy.
Nhưng mà tôi không muốn nghi ngờ Song Song. Dù sao cô ấy cũng là em
gái của Dật Hiên. Nhưng mà hôm nay, chính là lỗi của tôi, nhưng lại để cho
Tiểu Khê phải chịu uất ức!"
"!" Lúc này Tô Song Song lại càng bối rối hơn! Thì ra là từ đầu tới cuối,
bọn họ vẫn cho là chuyện này là do cô làm!