Đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị buông xuôi, đột nhiên Đồng Nhược
kêu lên một tiếng, ngay sau đó anh bưng kín lấy miệng của mình. Ôn Tiểu
Khê đứng ở bên cạnh, liếc mắt một, trong nháy mắt liền nhíu mày.
Không đợi người khác mở miệng, Ôn Tiểu Khê lời ít mà ý nhiều, nói:
"Ngày hôm qua, tôi có đến phòng làm việc một chuyến, nhưng mà tôia
không có chìa khóa, nên không đi vào được. Vì thế lúc nãy tôi mới không
nói!"
Cô ta vừa nói như thế, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào
trên người Ôn Tiểu Khê, nhất là Tần Dật Hiên, trong ánh mắt nhìn của anh
tràn đầy sự hoài nghi.
Ôn Tiểu Khê nhất thời tức giận, hét lên: "Thế này có nghĩa là mọi người
đang hoài nghi tôi phải không? Mặc dù tôi ghét Tô Song Song, nhưng mà
làm sao tôi có thể làm ra cái chuyện phá hủy mơ ước việc của anh Cố
Trọng được chứ? Hơn nữa là tôi cũng không đi vào trong phòng làm việc!"
"Chẳng qua là đúng dịp thôi, Tiểu Khê sẽ không làm chuyện như vậy."
Vẫn giữ sắc mặt không tốt, luôn giữ vững sự trầm mặc, cuối cùng Cố Trọng
mới mở miệng nói, giọng điệu của anh rất cô đơn, rõ ràng tâm tình đang rất
tệ.
Tô Song Song cũng nghi hoặc nhìn Ôn Tiểu Khê. Theo lý thuyết Ôn Tiểu
Khê tuyệt đối có động cơ hãm hại đối với cô, nhưng mà cô cũng không thể
khẳng định chính xác Ôn Tiểu Khê có thể vì sự ghen tỵ này, mà sẽ phá hủy
tiền đồ của người mình thương nhất hay không.
"Tôi xem chính là cô, khắp nơi cô đều nhằm vào Song Song, mới vừa rồi
cô vẫn còn xung đột với Tô Song Song." Tần Dật Hiên từ đầu tới đuôi nhìn
Ôn Tiểu Khê lập tức cảm thấy không vừa mắt, lúc này lại có chứng cớ,
đương nhiên anh đã liệt cô vào hàng ngũ người đáng nghi ngờ số một.