Ngay sau đó, Tần Mặc cầm lấy một tờ giấy trắng, ngón tay thon dài bắt
được chiếc bút máy, chẳng thèm để ý đến Tô Song Song, bắt đầu phác
những nét vẽ đầu tiên lên giấy.
Tô Song Song hiện giờ đang đắm chìm trong tưởng tưởng của chính
mình, cô vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Mặc, cảm thấy loại chuyện giết người
cướp của, qua sông đoạn cầu này tiểu cầm thú hoàn toàn có thể làm được.
Cuối cùng, vẻ mặt cô lại càng kỳ quái hơn, run rẩy hỏi: “Tần Mặc, anh
không phải đã giết Mặc đại thần chứ?”
Tần Mặc vừa nghe được lời nói của Tô Song Song, tay cầm bút máy đột
nhiên dừng một chút lực, “Cạch”, ngòi bút gãy nát, tiếng động thanh thúy
vang lên thành công gây được sự chú ý với Tô Song Song.
Cô mới từ trong tưởng tượng của mình mà lấy lại tinh thần phán đoán,
cúi đầu nhìn bức tranh Tần Mặc vừa vẽ, ngay sau đó lại chìm vào suy nghĩ
rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy chỉ vào bức họa kia.
Đây chính là bản gốc vẽ phác họa nhân vật, quần áo trang sức hoàn toàn
giống với phong cách của Thục Tiên truyện, mà khuôn mặt kia, lại rất
giống cô.
“Anh …Anh …Anh … thật sự là Mặc đại thần?” Tô Song Song lúc này
cà lăm, mắt trợn tròn, tay còn lại của cô nhanh chóng nắm bàn tay đang run
rẩy kia.
Vẻ mặt chính nghĩa lúc đầu giờ nhăn lại như bánh bao, cô ngửa đầu lên
gầm nhẹ một tiếng trong đầu: “Ông trời ơi, ông lại đùa giỡn với tôi! Đây
tuyệt đối không phải sự thật!”
Lúc này, Tần Mặc mới buông chiếc bút trong tay xuống, cầm lấy một
chiếc bút khác, hạ xuống trang giấy, nét chữ như rồng bay phượng múa viết
xuống hai từ “Song Song”.