“Thục Tiên truyện quyết định tăng thêm một nhân vật mới, Song Song.”
Tô Song nhất thời cảm thấy trong lòng như nở hoa, cô hít thở mạnh mẽ
hai cái, sau đó mới tìm được hô hấp của mình, nuốt nước miếng, không xác
định hỏi lại: “Thật sao?”
Tần Mặc không nói gì, chỉ gật gật đầu, Tô Song Song vô cùng hưng
phấn, Thục Tiên truyện lại có một nhân vật lấy hình mẫu của cô, đúng là so
với được nhìn thấy Mặc đại thần còn làm cô vui vẻ hơn rất nhiều.
Mặc đại thần! Tô Song Song nhất thời nhíu mày, hơi hơi híp mắt nhìn
Tần Mặc, một bộ dáng đừng nghĩ kế gian của anh đã thành công.
“Tần Mặc, anh đừng nghĩ chuyện này coi như xong, anh rất đê tiện, thản
nhiên gạt tôi, lại còn …”
“Người này là nhân vật của chính phái hay phản diện, tôi vẫn chưa nghĩ
đến.” Tần Mặc đưa ra lời nói dễ nghe như tiếng đàn gảy vào tai cô, ngón
tay thon dài nhẹ nhàng chà xát lên hai má của nhân vật trên bức vẽ, như có
chút gì vô ý không cẩn thận.
Tô Song Song bật hẳn người lên, nội tâm của cô đang kịch liệt giãy dụa,
cuối cùng khóc không ra nước mắt, lập tức hướng phía sau gáy Tần Mặc
giơ giơ nắm đấm.
Sau đó, cô ân cần nhéo nhéo bả vai Tần Mặc, lại nhẹ nhàng xoa bóp cánh
tay anh, cười vô cùng nịnh nọt: “Mặc đại thần, anh hãy cho cô ấy là người
của Tiên giới, nhất định là người tốt đó!”
Thật là đáng ngưỡng mộ, đây đúng là khát vọng cao cả!
--- ------ ------