Tần Mặc có chút không kịp phản ứng với thái độ xoay chuyển một cách
nhanh chóng của Tô Song Song, liền quay đầu nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt
cô, khuôn mặt nịnh nọt nhưng cũng không làm người ta chán ghét, ngược
lại có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Mặt của hai người bây giờ rất gần nhau, tâm tình Tần Mặc rất tốt, theo
bản năng hơi gợi gợi khóe miệng. Giờ phút này, anh có vẻ ấm áp như ánh
nắng chiều, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn mang theo chút tươi
cười đầy sủng nịnh.
Tô Song Song nháy mắt liền trở nên ngây ngốc, tay đặt trên vai anh cũng
hơi dừng lại một chút không biết vì sao, trái tim liền nhảy dựng lên.
Ánh mắt ấm áp của Tần Mặc nhìn thấy sự giật mình của cô, anh quay
đầu lại, dưới tay anh vẫn là hai chữ “Song Song” kia, khóe miệng giương
lên nụ cười.
“Sau này gặp cũng coi như chưa từng biết nhau.” Tần Mặc chậm rãi
phun ra vài chữ, từng chữ giống như nện ở trong lòng cô.
Cô nhớ tới lúc ấy, anh cảnh báo cô đừng hối hận, cùng với anh mắt quái
dị nhìn mình lúc đó, giờ khắc này mọi thứ đều sáng tỏ, cô thật sự là hối tiếc
không kịp.
Tô Song Song cảm thấy hận chính mình, căng thẳng cắn chặt răng, cô rất
rỗi rắm, không muốn chịu thua anh.
Tuy rằng hai người bọn họ lúc đó cũng không có mối thù sâu nặng gì
nhưng nếu bây giờ cô nhận thua, về sau khẳng định sẽ luôn bị anh làm khó
dễ.
“Tôi hiện giờ còn thiếu một trợ lý giúp tôi hoàn thành những phần cuối
cùng của Thục Tiên truyện.” Tần Mặc nhìn Tô Song Song đang giãy dụa,
lại thản nhiên ném ra một câu trọng điểm.