đầu, không nhìn cô, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn Tần Dật Hiên.
“Ai?” Đồng Nhược hồi hồn lại, nhanh chóng tiến lên, vội vàng bức bách
Tô Song Song, muốn biết đáp án.
“Có những thứ như máu trên tờ giấy này.” Tô Song Song nói xong câu
đó, tầm mắt rơi vào trên tay Cố Trọng, lời không nói toàn bộ, ý tứ đã rất rõ
ràng.
Đồng Nhược cau mày nhìn về phía tay Cố Trọng, trong nháy mắt hiểu ý
tứ trong lời Tô Song Song nói, anh bị chính ý nghĩ này của mình làm cho
kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay chống tường,
lúc này mới ổn định thân hình.
“Làm sao có thể, Tô Song Song cô cũng quá xạo.” Đồng Nhược nhìn về
phía Cố Trọng, chỉ do dự một giây liền chọn tin tưởng Cố Trọng, anh hung
ác nhìn về phía Tô Song Song, “Tô Song Song ở đây không có ai truy cứu
trách nhiệm của cô, cô bớt châm ngòi ly gián ở đây!”
“Người kia vốn không phải từ cửa chính đi vào, mà sau khi chưa đóng
chặt cửa đã đi vào.” Tô Song Song nói xong, hít sâu một, nhìn chằm chằm
Cố Trọng, từng câu từng chữ cực kỳ chân thật, “Nếu như em đoán không
lầm, anh Trọng, tay của anh cũng không bị thương có phải không?”
Cố Trọng vẫn không nói gì, Đồng Nhược vội vàng quay đầu nhìn về phía
Cố Trọng, thấy anh vẫn không nói gì, vội vàng mở miệng nói: “Anh Trọng,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!”
Cố Trọng trầm mặc một lúc, đưa tay phải của mình ra, gỡ băng vải trên
tay ra. Đồng Nhược nhìn động tác của Cố Trọng, cả người đều sợ đến ngây
người, đợi đến khi Cố Trọng gỡ băng vải ra, lộ ra một vết trầy tay nhàn
nhạt, anh trực tiếp ngã ngồi dọc theo bên tường xuống đất.