ngụm.
Chẳng lẽ cô làm trạch quá lâu, không hiểu thế đạo bây giờ, người xấu
hãm hại người bây giờ có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy?
“Vì sao?” Tô Song Song trì hoãn trong chốc lát mới có thể trở lại bình
thường sau cú đánh tổn thương này, run run rẩy rẩy hỏi một câu như vậy.
“Bởi vì…”
“Đủ rồi! Chuyện này đã trôi qua rồi, đừng lèo bèo nữa, Song Song ngày
mai em không phải đi chỗ kia làm.” Tần Dật Hiên không chờ Cố Trọng mở
miệng, trực tiếp ngắt lời anh ta, dáng vẻ kia giống như chỉ sợ anh ta nói ra
lời gì không nên nói.
Tô Song Song nghi ngờ liếc nhìn Tần Dật Hiên, luôn cảm giác giống như
mình bỏ qua điều gì.
“Tần Dật Hiên, anh sợ cái gì? Tại sao không để cho tôi nói?” Cố Trọng
biết qua hôm nay, mình không có cơ hội gặp lại Tần Dật Hiên nữa, anh
cũng bất cứ giá nào.
Tô Song Song bỗng cảm thấy không khí có cái gì rất không đúng, bởi vì
Tô Song Song biết Cố Trọng có ý với Tần Dật Hiên, dự đoán hôm nay
chính là xé rách. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, định tìm chỗ
an toàn xem cuộc vui. di3n~d@n`l3q21y"d0n
“Giữa chúng ta không có gì để nói, giữa cậu và Song Song cũng không
có gì, Cố Trọng, từ nay về sau, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu.” Tần Dật
Hiên tối tăm nhìn thoáng qua Cố Trọng, nói xong kéo Tô Song Song định
đi.
Cố Trọng cũng không theo không buông tha, một phát túm lấy tay Tần
Dật Hiên, đỏ mắt nói: “Tại sao anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Song Song, cô