Tần Dật hiên vừa nghe lời Tô Song Song nói thay đổi, càng thêm gấp
gáp, anh quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bởi vì tâm tư khó dằn, giọng
nói cũng nghiêm túc một chút: “Em đừng nghe cậu ta nói, anh nói rồi từ
nay về sau em chỉ là em gái anh, Tô Song Song!”
“Em gái? Tần Dật Hiên, lời này của anh cũng chỉ có thể lừa gạt được Tô
Song Song, Tần Mặc tin sao? Anh ngày ngày chen vào giữa cô ấy và Tần
Mặc, vì cái gì?” Cố Trọng nói xong, Tần Dật Hiên lại cho anh ta một
quyền, một quyền này đánh thẳng vào mắt Cố Trọng, anh ta trực tiếp ngã
trên đất.
"A! Anh! Đừng đánh nhau, chúng ta đi thôi!" Tô Song song thấy ánh mắt
của Cố Trọng đã xanh, bị sợ đến kéo Tần Dật Hiên định chạy.
Tần Dật Hiên tự nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Cố Trọng,
thừa dịp Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, đi về phía xe, Tô Song
Song vẫn không quên quay đầu lại nói một câu với Cố Trọng: "Anh nhanh
đi gặp bác sĩ đi! Chuyện này đã trôi qua rồi."
Vừa lên xe, không khí trong nháy mắt liền nặng nề, tay Tần Dật Hiên đã
trầy da, Tô Song Song liếc mắt nhìn, lấy hòm thuốc nhỏ đặt ở trong xe ra,
dán hai băng keo cá nhân cho Tần Dật Hiên.
Dán xong băng keo cá nhân, hai người lại rơi vào trầm mặc, Tần Dật
Hiên mở miệng trước, hỏi một câu: "Có muốn đưa em về không?"
"Không đi!" Tô Song Song vừa nghĩ tới dáng vẻ của Tần Mặc, trong
nháy mắt tức giận đến gò má phồng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, lại nháy
mắt ỉu xìu rồi.
Cô thở dài, thật ra thì trong lòng rất nhớ Tần Mặc, nhưng chính là không
kéo được thể diện xuống, cô lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liếc
nhìn một chút cuộc gọi nhỡ, đáng tiếc không có một cuộc gọi nhỡ nào.