Tần Dật Hiên cũng không dám dùng sức, chỉ có thể túm lấy Tô Song
Song trước, một tay khác nhanh chóng đè nút cảnh báo của bản thân.
Hai tay Tô Song Song bị tóm được, ngọ nguậy hồi lâu vẫn giãy giụa
không ra, cuối cùng sốt ruột, quay đầu dùng cằm húc đối phương, hy vọng
có thể húc đau anh ta để cho anh ta buông tay ra.
Âu phục màu đen này bị phản ứng của Tô Song Song làm cho sửng sốt,
suýt chút nữa buông lỏng tay ra, cũng may một khắc cuối cùng phản ứng
kịp, lúc này những âu phục màu đen khác đã ra ngoài, mở cửa xe, liền giật
Tần Dật Hiên và Tô Song Song ra. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Tô Song Song bị hai người đối phương xách cánh tay hai bên mang ra
ngoài, hai chân lơ lửng không ngừng đạp loạn, bị sợ đến hốt hoảng thét
chói tai.
“Buông tôi ra! Cứu mạng với!” Tô Song Song há miệng kêu to, câu tiếp
theo còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị nhét vào, cô ưm ưm nhìn Tần Dật
Hiên bị khống chế, nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra.
Tần Dật Hiên giống như phát điên đánh nhau với bốn người, âu phục đen
không biết có phải có thù oán với Tần Dật Hiên hay không, trên tay một
chút đều không lưu tình, chỉ chốc lát sau trên mặt Tần Dật Hiên cũng bị
thương.
Nhưng Tần Dật Hiên không hề buông lỏng, trực tiếp một quyền đánh tới
một âu phục đen, nhanh chóng lại một cước đá ngã một người, đang định
đánh một người khác, Lục Minh Viễn ở trong xe xem náo nhiệt thật sự
không nhìn nổi xuống xe.
Anh sợ một là Tần Dật Hiên thật sự quật ngã những hộ vệ này, như vậy
anh có thể mất nhiều hơn được, thứ hai là sợ dọa sợ Tô Song Song, đến lúc
đó Tần Mặc khẳng định không tha cho anh.