Anh xuống xe, Tô Song Song vừa thấy là Lục Minh Viễn thì sững sờ,
sau đó phát ra một tiếng “Ưm ưm”, đá chân, để cho cậu ta thả mình, nhưng
tầm mắt Lục Minh Viễn đặt ở trên người Tần Dật Hiên, xem nhẹ Tô Song
Song giương nanh múa vuốt.
“Lục Minh Viễn mày rốt cuộc định làm gì?” Sau khi Tần Dật Hiên nhìn
thấy Lục Minh Viễn, vừa thất thần, trực tiếp bị hai âu phục đen trở tay giữ
chặt, anh cũng không phí sức lực giãy giụa.
“Đương nhiên là đón chị dâu tôi trở về.” Lục Minh Viễn dùng khuôn mặt
con nít giả vờ hung ác trừng mắt lườm Tần Dật Hiên, đi tới bên cạnh anh
ta, nhìn dáng vẻ của anh ta, chỉ muốn cho anh ta một cước, chỉ có điều giữa
Lục Minh Viễn và Tần Dật Hiên không hề có thù hận thâm sâu gì, nên
không ra chân.
“Lục Minh Viễn mày đừng kiếm chuyện chơi!” Tần Dật Hiên cố hết sức
kéo dài thời gian, đợi người của mình tới, nhưng Lục Minh Viễn có khuôn
mặt trẻ con, nhưng tâm tư rất quỷ, trong nháy mắt liền phát hiện ra Tần Dật
Hiên định kéo dài thời gian.
Anh lập tức phất phất tay, để cho người ta mang Tô Song Song lên xe
trước, anh cúi đầu cao ngạo đưa mắt nhìn Tần Dật Hiên bị ép tới cúi người
xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa nói: “Một chút ý định kia của
anh, cũng chỉ có thể lừa được nhị manh hóa, người tôi mang đi, anh tốt nhất
đừng tìm chị ấy nữa!”
Lục Minh Viễn nói xong cũng lên xe, ngồi ở bên cạnh Tô Song Song,
bàn tay của Tô Song Song bị cột ra sau lưng, khăn tay nhét trong miệng nhả
không ra, chỉ có thể tức giận kêu “Ưm ưm”.
Lục Minh Viễn thích chơi hơn Bạch Tiêu, anh nhìn vào mắt to đang
lườm mình, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, cười tủm tỉm nói: “Chị
dâu, chị định làm gì? Chị nói đi!” dieendaanleequuydonn