sao đưa chị cho anh Mặc, nhiệm vụ của em liền hoàn thành rồi!”
“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song trừng tròng mắt, rất muốn nói sao cậu có
thể vô sỉ như vậy, nhưng mà miệng bị nhét kín, vốn không có cách nào mở
miệng.
Tô Song Song cứ ưm ưm như vậy một đường, cổ họng cũng khàn, chẳng
những không khiến cho Lục Minh Viễn thả cô ra, ngược lại bị trói thêm vài
sợ dây, trói cô càng chặt.
Đợi đến khi xe dừng lại, Lục Minh Viễn để hai người mang Tô Song
Song xuống, trực tiếp khiêng vào trong phòng bệnh của Tần Mặc, Tần Mặc
bị tiêm thuốc an thần, cho nên ngủ thiếp đi.
Động tác của bọn họ nhẹ nhàng, Tô Song Song cũng bị giày vò đến mệt
mỏi, khi vào phòng cũng không phát ra động tĩnh lớn.
Tô Song Song bị đặt trên ghế, thở hổn hển một lát, vừa định bắt đầu giày
vò, quay đầu thấy Tần Mặc ngủ yên ổn như vậy, không đành lòng náo loạn
anh, lại yên tĩnh lại, ngồi yên trên ghế rồi.
Tô Song Song ngồi trên ghế, ghế cách Tần Mặc rất gần, cô nhìn gò má
khẽ ửng đỏ của Tần Mặc, trong lòng thở dài, cô thật sự không nghĩ tới Tần
Mặc ngã bệnh thật.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, lỗ mũi Tô Song
Song vốn rất bén nhạy, bị hun đến không nhịn được hắt xì.
Tần Mặc vốn yên tĩnh nằm ở trên giường chợt mở hai mắt ra, nhanh
chóng cầm một một cái nĩa bên cạnh đâm tới, vừa định cắm lên cổ Tô Song
Song, định thần nhìn lại, là Tô Song Song, nhanh chóng ném cái nĩa cầm
trong tay sang bên cạnh.